Tui quay lại rồi đây, truyện đã cán mốc 2k lượt đọc cám ơn mọi người 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉. Đây là quà cho mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mười mấy ngày qua, Lâm Tri Dung dần dần quen với cuộc sống kham khổ trong quân doanh, ở phương diện nghề y Lâm Tri Dung kinh nghiệm khá là phong phú. Thường thường cấp thôn dân xem bệnh, không giống một vài ngự y cung đình trẻ tuổi hở ra là cần người bưng đồ người rót nước. Thành Tiêu vừa bước vào cửa, liền thấy y bận đến mức hai đạo lông nhíu lại, áo bào màu trắng dính toàn là vết máu, mái tóc dài buộc ở phía sau, chỉ còn vài sợi tóc là không an phận buông xuống hai bên má, khuôn mặt sớm đã bị mồ hôi làm ướt. Lâm Tri Dung đang quỳ gối trên chiếu tập trung tinh thần mà xử lý vết thương trên đùi cho một tên lính, ưu mỹ sống lưng cùng tinh tế eo nhỏ lộ ra làm Thành Tiêu không nhịn được nghĩ muốn khiêng tức phụ bỏ chạy, kéo đến trong rừng cây nhỏ làm ba trăm hiệp.
Tiểu tướng quân mạnh mẽ trừng mắt nhìn tiểu tử thúi kia đang cố ý nhìn chằm chằm tức phụ của mình, nội tâm kịch liệt gầm hét lên: Ngươi còn dám nhìn lão tử liền đem con ngươi của ngươi lấy xuống dưới!
"Tướng quân!" Một đám người vội vội vã vã nhanh chóng dừng lại chào một cái, Lâm Tri Dung lau qua khuôn mặt đổ mồ hôi, nghe thấy tiếng mọi người chào hỏi Thành Tiêu tâm lý đột nhiên nhảy một cái, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhất thời liền đỏ.
Nhiều ngày như vậy cũng không thể xem thật kỹ Thành Tiêu cho nên liếc mắt một cái hoàn toàn không thỏa mãn được y. Mỗi ngày sau khi hết bận y liền ngã ở trên giường mà nghĩ đến hắn, người khiến Lâm Tri Dung nhớ đến lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, hiện tại hận không thể nhìn nhiều vài lần, trong lúc nhìn chằm chằm Thành Tiêu không chớp mắt Lâm Tri Dung đều quên cả ánh mắt của người khác.
Y bỗng nhiên nhớ lại, lẽ nào Thành Tiêu bị thương? Mà nhìn hắn một khuôn mặt nghiêm túc, thấy thế nào cũng như không có việc gì, chẳng lẽ là cố ý tới gặp mình?
Lâm Tri Dung không nhịn được vui vẻ một trận, khuôn mặt lại nóng lên, nhanh chóng cúi đầu.
Thành Tiêu thoáng nhìn theo hướng của tức phụ, nhìn y khuôn mặt đỏ liền không nhịn được một trận ngứa ngáy ở trong lòng.
Thần sắc Thành Tiêu như bình thường, trầm giọng nói: "Các huynh đệ tuy bị thương nhưng đều đánh rất khá, chờ thương thế hồi phục bản tướng sẽ có thưởng! Các vị đại phu nếu như có yêu cầu gì hoặc dược phẩm vật tư không đủ, cũng có thể hồi báo lên bất cứ lúc nào, khổ cực cho các vị."
Lâm Tri Dung cúi đầu, tim đập nhanh đến mức giống như muốn từ trong khoang ngực nhảy ra, căn bản nghe không hiểu Thành Tiêu nói cái gì, chỉ nghe được một đám người hoan hô một trận, sau đó liền giống như nước sôi sôi trào cả lên.
"Lâm ngự y gần đây gầy đi rất nhiều, đừng làm mình quá cực khổ." Một cái tay của nam nhân phóng tới trên vai Lâm Tri Dung, như có như không nặn nặn, chỉ có y mới biết cái bàn tay quen thuộc kia có bao nhiêu ấm áp, Lâm Tri Dung quay đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, một câu nói cũng không nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...