Chương 13: Rừng cây nhỏ (dã chiến play) (hạ)

7.9K 241 6
                                    

Nếu như có người nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn thấy trên bờ có hai cái bóng người đang dây dưa, nam nhân bên trên một thân cơ bắp khỏe mạnh màu đồng cổ, người phía dưới thì bị người nam nhân phía trên che đậy ở trong bóng tối, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể nhìn thấy đôi tay gầy trắng nõn đang ôm chặt lưng của nam nhân kia, một cặp chân dài bị tách ra hai bên, một bộ dáng nhìn vào là biết hai người kia đang dã hợp giữa màn trời chiếu đất.

Lâm Tri Dung lúng túng đến run giọng xin tha: "Phu quân... Không nên ở chỗ này... Sẽ có người nhìn thấy... Không muốn..."

Là một ngự y luôn luôn đoan chính, Lâm Tri Dung đời này cũng không nghĩ tới sẽ làm chuyện kinh hãi như vậy! Ở nơi này, y phảng phất cảm thấy xung quanh như đang cất giấu mấy trăm đôi mắt đang nhìn bản thân mình trần trụi, y xấu hổ vô cùng mà đem mặt chôn đến lồng ngực của nam nhân, một cánh tay che bộ ngực nhô lên như hai con thỏ nhỏ.

Thành Tiêu còn ước gì toàn bộ người trên thế giới này có thể biết người trong ngực là vợ của hắn. Như vậy những thằng nhóc mơ ước vợ hắn liền mau chóng cút đi, vừa nghĩ đến thế hắn liền hưng phấn, cũng không nghe Lâm Tri Dung cầu xin tha thứ: "Coi như là chúng ta bái thiên địa một lần nữa đi, làm lão thiên gia nhìn xem ta cả đời này có phải chỉ có một mình ngươi là vợ hay không! Hả?" Thành Tiêu vừa rút tay ra khỏi, liền bỏ thêm hai ngón đi vào hướng bên trong đâm thọc, Lâm Tri Dung sợ đến không dám nhúc nhích, y biết là ngày hôm nay mình tránh không khỏi.

Nghĩ đến chính mình loả thể hơn nửa người tại dã ngoại cùng phu quân giao hợp, tim của Lâm Tri Dung đều sắp nhảy ra cuống họng, hai cái tay nắm thật chặt mấy tảng cỏ ở dưới thân, hai cái chân bất lực mà tách ra, tùy ý cho Thành Tiêu đánh xuyên vào trong hậu huyệt của mình bất cứ lúc nào.

Lồng ngực trắng mịn thơm tho không được che chắn liền rơi vào cặp mắt của Thành Tiêu, hắn cười nhẹ một tiếng, cúi đầu ngậm vào đầu vú mềm mại. Bàn tay ở phía dưới liền tăng nhanh tốc độ ra vào, một cái tay khác thì đánh vào cặp mông căng tròn trắng mịn, âm thanh dâm đãng vang vọng khắp nơi, nghe giống như người nào đó đang bị phạt. Chỉ có Lâm Tri Dung tự mình biết vài cái ngón tay kia không đủ để đem cho y khoái cảm cực lạc, y muốn côn thịt của phu quân nhưng giờ không có thì chỉ có thể co rút huyệt thịt, dùng sức giữ lại những ngón tay thon dài mạnh mẽ kia không cho nó rời khỏi.

Nam nhân hút mạnh một cái, cơ hồ đem nửa cái vú đều mút vào trong miệng, thật giống như trẻ con đang bú sữa hận không thể đem tất cả sữa đều hút khô, làm Lâm Tri Dung đau đến chảy nước mắt, hy vọng phu quân có thể hút một cái đầu vú khác đã sưng đến khó chịu.

Biết thân thể Lâm Tri Dung bị trêu chọc đến lợi hại, Thành Tiêu liếm liếm đôi môi, rút ngón tay ra, miễn cho hắn chỉ dùng ngón tay liền đem y làm đến cao trào.

Hậu huyệt co rút để níu kéo những ngón tay kia, nó đã không phải như đêm đầu tiên trúc trắc như vậy, nhưng vẫn là phấn nộn đáng yêu, chỉ là nhiều thêm mấy phần đỏ tươi, lại bị chất lỏng làm đến mềm mại, một bộ dáng không thể chờ đợi được nữa mà ra sức mời người tiến vào.

Mấy ngày liên tiếp ăn ngủ không yên, Lâm Tri Dung bắt không tới mạch mang thai, nhưng y luôn cảm thấy có chút bất an, không tự chủ được xoa bụng, mềm giọng nói: "Phu quân nhẹ một chút... Ta..."

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ