Lâm Tri Dung dở khóc dở cười, tiễn Mông Nguyệt đi, nhanh chóng lấy một chậu nước nóng cấp Thành Tiêu lau mặt.
Cả người đều là mùi rượu, làm cho Lâm Tri Dung chỉ có thể đem quần áo của Thành Tiêu thoát hết, liền dùng khăn ấm lau người cho hắn, Thành Tiêu say đến giống như lợn chết, cư nhiên một chút động tĩnh đều không có.
Thật vất vả đem bộ quần áo của Thành Tiêu lột xuống, Lâm Tri Dung vắt khô khăn lông lau mặt cho hắn, vuốt lên đôi lông mày đang nhíu kia .
"Phu quân?" Lâm Tri Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của hắn, có chút ủy khuất nói: "Còn đang giận ta sao?"
Quan sát một hồi lâu, Lâm Tri Dung thở dài, tắt đèn nằm dài trên giường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nam nhân đang chìm trong giấc mộng.
Mấy ngày nay đều không được xem kỹ hắn, Lâm Tri Dung biết đến đối phương là có ý trốn mình, đại khái là tức giận quá mức.
Tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, người có tiếng xấu như y đi đến quân doanh nếu để người ta biết đó là thê tử của tướng quân, lúc đó chẳng phải sẽ tăng thêm trò cười sao? Thành Tiêu sủng y bảo vệ y, không có nghĩa là hắn không ngại ánh mắt của người khác...
Lâm Tri Dung giật mình, thân thủ ôm eo Thành Tiêu, cẩn thận dựa vào trên bả vai của hắn, tham lam hấp thu nhiệt độ nóng rực kia.
Nếu quả thật làm cho Thành Tiêu mất mặt đến như thế, vậy mình đi đến cũng đâu giúp hắn được cái gì đâu? Nói đến cùng là bởi vì mình thị sủng mà kiêu, quá ích kỷ muốn càng nhiều tình yêu của phu quân thôi.
Ngày mai đại quân liền phải lên đường, nếu như mình đi làm nũng cầu cha e rằng còn có thể đem tên gạch đi. Lâm Tri Dung thở dài, tâm lý chua xót đến không thở được.
Nếu như mình cái gì cũng không làm được, ít nhất cũng phải tận lực làm tốt trách nhiệm của một người thê tử.
Lâm Tri Dung cắn răng nhấc người lên trên, mở ra chiếc áo mỏng manh trên người, lặng lẽ ngồi lên trên người Thành Tiêu, không khỏi cười khổ một trận.
Một đôi tay bạch ngọc run rẩy mò tới nơi mềm thành một đống giữa hai chân nam nhân , nhẹ nhàng nắm tới bên trong tay tuốt động nhào nặn.
Nam nhân đang ngủ say nhíu mày lại rên lên một tiếng, bản năng đem côn thịt hướng vào trong tay y, thật giống như đang cổ vũ. Lâm Tri Dung trên mặt nóng lên, không nhịn được nằm úp sấp lên trên người hắn, lén lút tại côn thịt hôn một cái thật nhanh.
Thật là nóng!
Đồ vật trong tay lập tức cứng lên đến nỗi nắm đều nắm không được, Lâm Tri Dung thấp giọng thở hổn hển một trận, hai chân run rẩy ngồi trên côn thịt kia, quy đầu cọ vào hoa huyệt đang nhắm chặt chẽ, làm thế nào cũng không vào được.
Hoa huyệt bị lạnh nhạt nhiều ngày bởi vì căng thẳng mà vô cùng khô khốc, Lâm Tri Dung khó chịu đưa tay mò đến hương cao ở dưới gối -- từ đêm tân hôn đó về sau hai người cũng chưa dùng qua, mỗi lần đều là Thành Tiêu đem y liếm đến giữa hai chân đều là nước, Lâm Tri Dung căn bản không có cơ hội dùng tới vật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanficTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...