Lâm Tri Dung bị Thành Tiêu ôm tới chỗ ngồi, hai tay ở dưới bàn ăn bất an mà nắm chặt.
Lâm Tri Dung thấy từng món từng món đồ ăn được đưa ra, không khỏi mở to hai mắt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên đặt ở trước mặt mình như vậy. Dinh dưỡng tề lưu hành ở đế quốc hơn chục năm nay làm rất ít người xuống bếp nấu ăn, chỉ có một số ít người có trình độ nấu nướng nhưng nguyên liệu nấu ăn bây giờ đã là một thứ cực kì xa xỉ.
Lâm Tri Dung nuốt nước miếng, có chút quẫn bách nói: "Chúng ta chỉ có hai người, ăn hết sao? Có thể lãng phí hay không..."
"Có thể ăn bao nhiêu thì ăn, không đủ thì gọi thêm. Tôi ăn rất nhiều, em không cần lo."
Thiếu tướng chống cằm nở nụ cười nhìn cậu.
Lâm Tri Dung là người ở tầng chót của xã hội, ngay cả thời gian từ từ ngồi xuống ăn uống đều là "Hàng xa xỉ", có thể có một phút đi vệ sinh cũng khá là tốt rồi. Dù sao trong một phút đó cũng có thể làm được chút việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
"Thích ăn thịt gà hay là thịt bò?"
Lâm Tri Dung sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu một cái rồi lại gật đầu: "Đều có thể..."
Lâm Tri Dung đã lâu rồi chưa ăn những thứ này, nơi nào còn nhớ tới mùi vị, cho nên có thích hay không cậu cũng không biết?
Thành Tiêu ánh mắt tối tăm, ôn nhu nói: "Thịt gà có được hay không? Em cần bồi bổ thân thể, trước uống canh đi."
"Ân, ân..."
"Thích không?"
"Thích..." Nhìn cậu nâng bát uống rồi gật đầu như giã tỏi, liền khiến Thành Tiêu cảm thấy hận không thể mang hết thảy đồ ăn ngon thả trước mặt cậu, xem ánh mắt của Lâm Tri Dung có bao nhiêu sáng lấp lánh kìa.
"Tôi làm cơm còn ngon hơn, sau này tôi làm cho em ăn. Đến, há miệng."
Thành Tiêu một bên xé thịt gà một bên đưa tới bên miệng Lâm Tri Dung.
"Tôi tự mình tới..." Lâm Tri Dung thụ sủng nhược kinh mà lắc đầu, lại nhìn thấy ánh mắt như dao của thiếu tướng: "Ăn."
Lâm Tri Dung không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem khối thịt tươi mới cắn vào trong miệng, đôi môi không cẩn thận đụng phải ngón tay của nam nhân, sợ đến Lâm Tri Dung không tự giác mà liếm môi một cái.
"... !"
Thành Tiêu cảm thấy bộ dáng của Lâm Tri Dung vô cùng đáng yêu, nhưng trên mặt cũng không có biểu cảm gì tiếp tục đem nửa con gà xé đặt vào chén cho cậu.
"Ăn nhiều chút, em đều gầy đến không ngực không mông."
"... !!" Mỹ nhân lập tức đỏ mặt, bất an rụt cánh tay về che ở ngực, Lâm Tri Dung cảm thấy được tầm mắt của Thành Tiêu giống như đang nhìn thấu toàn bộ thân thể của cậu.
Thấy Lâm Tri Dung mới ra viện, thực sự ăn không được nhiều, mà bác sĩ cũng kiến nghị thân thể này nhất định phải chậm rãi điều dưỡng, Thành Tiêu cũng không ép cậu, rót cho cậu ly trà rồi mới bắt đầu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...