Lâm Tri Dung trợn tròn mắt, có chút ngạc nhiên mà nhìn Thành Tiêu, hai tay không tự chủ được ôm lấy bụng, xoa xoa cái bụng mềm mại kia.
Thành Tiêu đỡ Lâm Tri Dung ngồi vào trên giường, hắn không thể chờ đợi được nữa mà bỏ qua cái áo khoác, đem y dựa vào trong lồng ngực mình, liếm hai cái má trắng mịn cùng lỗ tai nho nhỏ.
"A! Thật là nhột..."
Lâm Tri Dung rụt người lại, cười vui vẻ: "Không muốn liếm, Tiêu ca..."
Lâm Tri Dung vốn tưởng rằng đây là chơi đùa, nhưng lỗ tai vốn là nơi mẫn cảm bị liếm láp đến như vậy thì y có chút không chịu nổi, Lâm Tri Dung lúc này mới chống lại một chút: "Tiêu ca không muốn liếm lỗ tai... Rất ngứa..."
Nam nhân lưu luyến không rời mà buông Lâm Tri Dung ra, hắn cảm thấy tội lỗi khi đối diện với cặp trong sáng ôn nhu kia, Thành Tiêu nhìn trái phải một chút, sau đó dùng khăn lụa bịt kín con mắt của ái thê.
"Đây là muốn chơi cái gì nha?" Ái thê tính tình trẻ con hỏi, không hề có một chút bất an nào, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn làm Thành Tiêu hận không thể đem y nâng ở trong lòng bàn tay, mỗi phút mỗi giây đều hôn cho đủ. Cấm dục đã lâu côn thịt của hắn sớm đã căng đau đến cực kỳ, chỉ cần nghĩ đến người anh em của mình sắp đi vào bên trong hoa huyệt mềm mại, nó liền hùng dũng oai vệ mà ngẩng đầu lên.
"Dung Nhi ngoan, không phải chơi... Ta đang dạy Dung Nhi cách tạo ra hài tử." Thành Tiêu nặn nặn cái mông đầy đặn cong vểnh kia, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi bộ ngực trắng mịn được giấu dưới lớp áo mỏng manh.
Trước đây không lâu nó chỉ mới giống bộ ngực của thiếu nữ vậy mà hiện tại nó còn lớn hơn so với ngực của những người phụ nữ khác, bất quá so với cái bụng to lớn, thì nó chẳng đáng là gì cả. Nếu như không phải cởi hết tất cả quần áo, thì mấy ai biết cơ thể này có bao nhiêu dụ người.
Thành Tiêu liếm môi một cái, đem quần lót lột xuống, côn thịt tím đen dữ dằn lập tức bắn ra ngoài, hắn làm hai bàn tay thon dài của ái thê nắm chặt nơi ấy. Dụ dỗ nói: "Dung Nhi có muốn ăn đồ ăn ngon hay không?"
Lâm Tri Dung dùng tay sờ sờ côn thịt nóng bỏng kia, tỉnh tỉnh mê mê mà gật gật đầu: "Dung Nhi muốn ăn."
"Ngoan, chỉ có thể liếm, không thể dùng răng cắn."
Nam nhân nhịn xuống dục hỏa đốt người mà nắm côn thịt thô to chà xát ở khuôn mặt xinh đẹp kia, dùng quy đầu tựa như trứng gà chĩa vào đôi môi mềm mại của ái thê.
Đầu lưỡi phấn nộn cẩn thận liếm láp quy đầu to lớn, sau đó y đem toàn bộ quy đầu ngậm vào, có chút xấu hổ mà ngẩng đầu lên hỏi: "Tiêu ca, ta làm như vậy có phải không?"
Hô hấp của nam nhân trở nên gấp gáp, hắn sờ sờ gò má của Lâm Tri Dung khàn giọng nói: "Dung Nhi làm rất tốt." Chiếm được sự cổ vũ Lâm Tri Dung hết sức cao hứng, liếm quy đầu thô to tựa như đang liếm kẹo hồ lô, không chỉ thế y còn vô thức mà đùa bỡn hai cái túi ở phía dưới, tuy rằng y không có kỹ xảo gì đặc biệt nhưng sớm đã đem côn thịt liếm đến sắp nổ tung.
Thành Tiêu không thể nhẫn được nữa hắn nhanh chóng xoay người Lâm Tri Dung lại, mân mê cái mông tròn trịa của người đang nằm trên giường, một bên vén quần áo lên một bên đem quần lót kẹp ở giữa hoa huyệt, chỉ cần hắn ra sức lôi kéo, mảnh vải kia liền mài ở âm đế rồi dần dần tạo nên khoái cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanficTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...