Hai người thân thể cực kỳ chặt chẽ mà dán lên nhau, Lâm Tri Dung nằm nhoài trong lồng ngực của Thành Tiêu nhẹ nhàng thở hổn hển, một trận kích tình qua đi, y phát hiện mang thai bụng lớn như vậy muốn ôm hắn cũng không tiện, Lâm Tri Dung đáng thương cực kỳ: "Bụng quá lớn..."
Thành Tiêu trìu mến mà xoa xoa bụng của Lâm Tri Dung, hôn y một cái: "Qua một ít thời gian nữa hài tử sẽ sinh ra lúc đó sẽ không mệt như thế này nữa... Dung Nhi trong bụng có tới hai tiểu bảo bảo đâu."
Lâm Tri Dung vui mừng mở to mắt, quay đầu lại nhìn hắn: "Thật? Trong bụng Dung Nhi có hai tiểu bảo bảo? Có thật không?"
Thành Tiêu xoa bóp mặt của y: "Cha của Dung Nhi tự mình nói với ta, ta sao có thể lừa bảo bối đâu?"
Lâm Tri Dung cao hứng cười không ngừng, nhìn y cao hứng Thành Tiêu cũng vui vẻ. Sau đó liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nói là lão gia cùng phu nhân có chuyện muốn nói với hắn, Thành Tiêu không thể làm gì khác hơn là hôn ái thê một cái, đỡ y nằm xuống: "Dung Nhi ngoan, nằm ngủ một chút, phu quân lập tức sẽ trở lại."
Mỹ nhân mang thai bụng cao vót ngoan ngoãn nằm xuống, còn chưa có từ trong niềm vui lấy lại tinh thần, Lâm Tri Dung nhìn chằm chằm bụng của mình cười không ngừng, Thành Tiêu trìu mến mà quát cái mũi của y, đứng dậy mặc xiêm y đi ra ngoài.
"Phụ thân mẫu thân."
Phòng chính Nhị lão vừa thấy hắn vội vàng làm hắn ngồi xuống: "Con ở có quen không? Dung Nhi có làm phiền hay không?"
Thành Tiêu vội nói: "Dạ quen ạ! Không có phiền phức, Dung Nhi rất ngoan, là con sợ mình không tốt, tay chân vụng không chăm sóc tốt cho y."
Lâm lão gia xua tay: "Con có thể ở bên y là tốt rồi, nếu không phải là có con ở, y cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, may mà y không có gì đáng ngại, bất quá..." Hắn vuốt vuốt râu mép thở dài: "Trước mắt vẫn là trông vào y có thể bình an sinh sản, chờ dưỡng thân thể cho tốt mới có thể nghĩ cách làm cho y khôi phục ký ức. Nếu không tâm tình kích động đối với thân thể mẹ cùng hài tử không tốt."
Lâm phu nhân trấn an nói: "Nếu là quý phủ có chuyện quan trọng con cũng có thể đi về trước, chúng ta đi nhìn Dung Nhi, dáng dấp của y như vậy làm cho con cùng quý phủ thêm không ít phiền phức. Ai..." Hài tử tiến vào Thành gia, liền là chính thê, phóng tầm mắt ở kinh thành cũng không có chính thê nhà ai sẽ không quản chuyện trong nhà như vậy, nàng vừa nghĩ liền không tránh khỏi lo lắng. Nhi tử tâm trí tựa như đứa trẻ nếu bị người bắt nạt, càng nghĩ nàng liền không khỏi cầu viện lão gia nhà mình.
Lâm lão gia cũng có chút khó khăn, Thành Tiêu vừa nghe nhanh chóng như chém đinh chém sắt nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, chuyện ở quý phủ sẽ có người an bài, nếu là Lâm gia không đủ người cũng có thể cùng nương của con thương lượng. Con vừa cùng Dung Nhi thành thân, sẽ không có làm y chịu oan ức bày nọ, phụ thân mẫu thân có thể yên tâm mà dùng người. Con mới từ Tây Bắc trở về, trong triều lại có Nhị ca tọa trấn, cũng không có chuyện quan trọng."
Nhị lão nghe xong, lúc này mới yên tâm, lại nói chút cảm tạ, sau đó liền thả hắn rời đi.
Thành Tiêu một khắc cũng không lãng phí mà trở về phòng, khuôn mặt ái thê khi ngủ thật đáng yêu xem thế nào cũng không đủ. Thành Tiêu sờ sờ cái bụng cao vót bụng, phát hiện kia y phục mỏng manh đã ướt đẫm, lộ ra cánh tay trắng noãn. Lâm Tri Dung đang ngủ say, vươn mình giật giật, trước ngực ướt nhẹp tràn đầy vết sữa ngâm đến hai viên núm vú đỏ tươi đều đứng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/198973103-288-k888175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanficTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...