Hello mọi người, mình đã quay trở lại đây. Để mọi người đợi lâu rồi hy vọng mọi người ủng hộ truyện mình dịch. Nhân đây cũng cám ơn mọi người vì truyện đã có hơn 1k lượt đọc 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Hôm sau trời vừa sáng, đại quân chuẩn bị ra đi.
Thành lão phu nhân liên tục thở dài mấy hơi, không nỡ lòng đem con dâu vừa mới vào cửa không bao lâu giờ phải đi theo nhi tử chịu khổ, đối với Thành Tiêu - người quanh năm suốt tháng đều không về nhà được mấy chuyến bà liền tức giận: "Chính mình quanh năm suốt tháng không ở nhà cũng thôi đi! Hiện tại cũng không cho Dung Nhi ở lại làm bạn với lão bà này, ngươi có phải định chọc tức ta đúng không?"
Thành Tiêu thầm nghĩ ta cũng không muốn làm vợ ta cùng đi a! Lại không thể đối với lão nương phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là đem quản gia đánh đuổi như con ruồi đi ra ngoài: "Nghe thấy được còn không nhanh chóng cấp lão tử chuẩn bị cái xe ngựa!"
Lão quản gia nhăn nét mặt già nua, kêu khổ trong lòng không ai có thể thấu hiểu, tiểu tướng quân có khi nào ngồi qua xe ngựa đâu, làm sao ông biết mà chuẩn bị! Bất quá xem Thiếu phu nhân một thân non mềm trắng mịn, thật lo lắng không biết có chịu được cuộc sống sinh hoạt ăn gió uống sương hay không?
Lâm Tri Dung nhanh chóng vỗ lưng lão phu nhân, ôn nhu dỗ dành: "Nương, chúng ta sẽ trở về rất nhanh, ta bảo đảm đem phu quân bình an mang về."
Thành Tiêu nét mặt nghiêm túc, nắm tay ái thê, mang người sang một bên nói: "Ta cho phép ngươi đi, bất quá nếu không chịu nổi thì nhất định phải nói với ta!"
Lâm Tri Dung vừa nhìn thấy mặt của hắn liền nhớ lại tối hôm qua nhất thời kích động làm chuyện dâm đãng, sáng nay vừa nhìn Thành Tiêu cái gì đều không nhớ rõ, bên tai không khỏi nóng lên, không tự chủ sờ tới bụng dưới, cẩn thận gật gật đầu, lấy lòng nhìn hắn: "Ngươi không giận ta?"
Thành Tiêu bị hắn nhìn đến lòng đều ngứa ngáy, nhanh chóng sừng sộ lên: "Đi tới đó không thể so với ngươi đang ở tại quý phủ, không có ưu đãi, ăn mặc chi phí đều cùng binh lính giống nhau."
Lâm Tri Dung nhanh chóng gật đầu, không quản Thành Tiêu sắc mặt càng kém, tóm lại vẫn là đáp ứng làm hắn đi theo, dáng dấp cao hứng của y không một ai có thể nhìn ra y lớn tuổi hơn so với Thành Tiêu .
Thành Tiêu vừa sinh khí vừa đau lòng, mấy ngày qua bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ một chút, Tri Dung nửa đời đều sống ở dưới sự bảo bọc của người khác, liền chuyện đại sự cả đời cũng như là bị bán gả tới Thành gia. Bây giờ hai người tình đầu ý hợp, y mới yêu thích làm nũng, nếu là không vì chính mình, y chắc đã không đòi đi Tây Bắc xuất chinh.
Thành Tiêu cau mày đi đến ngoài cửa, gọi tới hai cái ám vệ theo hắn lâu nhất, trầm giọng phân phó nói: "Các ngươi sau này liền đi theo Tri Dung, luôn luôn trông coi y, không được cho y phát hiện, thế nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn của y." Hai người gật gật đầu, im lặng không lên tiếng lui xuống.
Thành gia một đội quân đi đầu ra đi, chưa tới một canh giờ, liền rời xa kinh thành, bước đến vùng ngoại ô hoang vu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
Fiksi PenggemarTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...