Trong kinh truyền đến thư của lão quản gia, nhắc tới chuyện lão phu nhân gần đây bị bệnh. Bởi vì mẫu thân tuổi tác đã cao, chính mình quanh năm thì ở bên ngoài đánh trận, Thành Tiêu đặc biệt căn dặn quản gia không được che giấu tình huống trong nhà. Miễn cho mẫu thân chỉ nói những chuyện tốt, mà không nói những chuyện xấu.
Chiến sự trước mắt, chỉ cần mấy tháng để dọn dẹp những cái tàn dư của bọn phản quân là được. Thế nhưng trong nhà có việc làm cho Thành Tiêu không yên lòng, thêm vào hài tử trong bụng ái thê càng lúc càng lớn, thân thể mang thai đã gần năm tháng. Ở bên ngoài không nói đến việc ăn không ngon không ngủ yên, liền có thể bình an sinh sản hay không đều không biết chính xác. Có một lần Lâm Tri Dung không cẩn thận bị người đẩy một cái, may mắn là Thành Tiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y. Quả thực làm Thành Tiêu sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mắt trừng trừng kém chút nữa là đem tiểu binh kia ăn tươi nuốt sống.
"Phu quân, làm sao vậy? Không ngon sao?" Lâm Tri Dung bị Thành Tiêu ôm vào trong ngực, "Nếu như canh sâm này không ngon, ta lại đi nấu cho phu quân canh khác ..."
"Không phải." Thành Tiêu thở dài, ôm chặt ái thê hướng trên vai y cà cà, "Nương bị bệnh, trong nhà lại không có ai nên ta không yên lòng."
"Là ta cân nhắc không chu đáo..." Thành Tiêu không có cưới vợ bé, bây giờ y là chính thê mà ngay cả chuyện ấy cũng không quản được, thực sự làm cho Lâm Tri Dung xấu hổ không thôi: "... Để ta trở lại chăm nom mẫu thân là được rồi..."
Thành Tiêu không nghĩ tới hắn chỉ bất ngờ nói một chút y liền bị thuyết phục, Thành Tiêu lập tức nói: "Bảo bối nguyện ý về kinh thành trước sao?"
"Chuyện chăm sóc nương chính là bổn phận của ta, phu quân không trách cứ ta thất trách đã là may mắn, làm sao ta không muốn về chứ?"
"Ta đã nói rồi, chuyện trong nhà không cần ngươi quá bận tâm." Thành Tiêu mừng rỡ hôn môi Lâm Tri Dung một cái, bàn tay sờ sờ bụng của y: "Bảo bối nếu như nguyện ý trở về kinh thành để an tâm dưỡng tốt thân thể, ta cũng yên tâm."
"Phu quân dưỡng ta cũng rất tốt ..." Lâm Tri Dung cũng cười cười, sờ sờ cái cằm của Thành Tiêu."Ta chính là không yên lòng để ngươi ở bên ngoài một mình..."
"Sợ ta ăn vụng?" Thành Tiêu liếm liếm ngón tay của y cố ý làm khó dễ.
"Không, không có..." Lâm Tri Dung rụt tay về, đỏ mặt cúi đầu: "Chỉ cần phu quân thích thì tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường..."
"Không nghĩ tới bảo bối còn muốn ta cưới vợ bé?" Thành Tiêu cố ý đùa Lâm Tri Dung, một bên âm thầm di chuyển bàn tay đi vào bên trong quần áo của y, một bên cắn lỗ tai của Lâm Tri Dung nói: "Bảo bối không sợ mỗi buổi tối đều phải một mình cô đơn ở trong căn phòng, như vậy sẽ không có ai đút cho cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi ăn no đâu..." Thành Tiêu nói xong liền hôn y một trận.
Lâm Tri Dung thiếu chút nữa là không thể thở được: "... Việc này cũng... Không có cách nào... A..."
Nhìn bộ dạng câu dẫn của ái thê, Thành Tiêu trong lòng lập tức nổi lên sóng gió, hắn trừng mắt nhìn y nói: "Ngươi hẳn là muốn đuổi ta để dễ đi tư tình với người khác đúng không? Làm cho dã nam nhân kia cũng vò ngực ngươi như thế này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...