Chương 26: Sinh bánh bao

5.5K 169 2
                                    

Chương này tặng nàng HnNguyn040

Hạt sen lành lạnh bị nhét vào cái miệng nhỏ mềm mại, lập tức bị hai bên mị thịt ngậm chặt, còn lưu luyến không rời hút lấy ngón tay của nam nhân. Thành Tiêu thuận thế liền nhét thêm vào hai hạt, làm hạt sen ma sát ở bên trong hậu huyệt, trêu đến ái thê tao lãng ngâm nga một trận.

"A... Thật lạnh..."

Ái thê mang thai thân thể mẫn cảm không nhịn được liền kẹp chặt hậu huyệt, làm hạt sen lại chen vào sâu bên trong, đem Lâm Tri Dung thao đến liên tục rên rỉ. Hình ảnh dâm đãng làm Thành Tiêu không nhịn được tự sờ côn thịt có phản ứng của mình.

Nam nhân hướng hậu huyệt ẩm ướt nhét vào thêm mấy cái hạt sen, cố ý chỉ chuyên tâm chơi đùa nơi kia, không để ý tới tiểu côn thịt của ái thê đang cần an ủi gấp. Nhìn ái thê đỏ mặt không biết làm sao mà cầm lấy tiểu côn thịt của mình, hình ảnh này thật là khiến người ta không nhịn được, hận không thể đối với y làm chuyện xấu.

"A... A... Không muốn a... Bên trong thật đầy..."

Hậu huyệt bị hạt sen lấp kín khiến Lâm Tri Dung theo bản năng muốn đem đồ vật tống ra ngoài. Nhưng y lại nhớ tới lần trước ở trước mặt phu quân không khống chế được mà đem đồ vật đẩy ra tới, hình ảnh dâm đãng đến cả y đều xấu hổ. Vì vậy lần này cho dù muốn thì Lâm Tri Dung cũng không dám đem hạt sen bài ra ngoài, hậu huyệt không khỏi đem nó hút chặt, cả người bị động thừa nhận khoái cảm xấu hổ.

"A... Nha... Phu quân cứu Dung Nhi với..."

Lâm Tri Dung cảm thấy cái mông của mình bị bàn tay to xoa nắn khiến hạt sen càng vào sâu hơn đụng đến tuyến tiền liệt nhạy cảm. Phút chốc làm cho y giật mình một cái, không nhịn được nắm côn thịt căng phồng của chính mình chậm rãi tuốt lộng.

Thành Tiêu cởi ra quần lót của mình, liếm liếm môi không kịp chờ đợi mà đem côn thịt lớn đưa đến giữa hai chân Lâm Tri Dung. Dùng quy đầu ma sát hai mảnh hoa môi cùng âm đế, hắn không vội vã cắm vào bên trong hoa huyệt, chỉ từ từ ở bên ngoài ma sát.

Thuyền nhỏ kẽo kẹt lay động, có mái chống đỡ cho nên cũng không có nắng lắm, chỉ là không có thuận tiện bằng ở trên giường. Bên trong thuyền không có thảm, Lâm Tri Dung đành phải quỳ ở bên cạnh Thành Tiêu, rất nhanh y liền cảm thấy đầu gối bị mài đến đau nhức. Thấy vẻ mặt của Lâm Tri Dung, Thành Tiêu nhanh chóng đỡ lấy rồi đem bàn tay mình đệm ở dưới đầu gối của y.

Lâm Tri Dung đau lòng hắn, liền vội vàng lắc đầu, giãy dụa muốn bò lên: "Dung Nhi không sao, thật sự không đau một chút nào, phu quân không cần như vậy... Dung Nhi sẽ đè lên tay phu quân lúc đó sẽ rất đau..."

Thành Tiêu hai tay không rảnh rỗi, không thể làm gì khác hơn là hôn y một cái, nhỏ giọng an ủi: "Không sao Dung Nhi rất nhẹ, đè lên cũng không đau. Nếu không Dung Nhi ngồi lên đùi của phu quân, đừng quỳ."

Lâm Tri Dung đỏ mặt lắc đầu một cái, nhưng cuối cùng cũng phải ngồi xuống, hạt sen ở trong hậu huyệt rất nhanh liền bị đẩy ra, y có thể cảm giác được những cái hạt sen kia sắp bị rơi xuống. Lâm Tri Dung sợ hãi, bất lực mà ôm chặt cái lưng rắn chắc của phu quân, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa động đậy thì hạt sen trong hậu huyệt sẽ rơi ra hết...

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ