"A!"
Hậu huyệt bị một cái côn thịt nóng bỏng chen vào, Lâm Tri Dung vừa sợ vừa lúng túng, theo bản năng lắc mông muốn phu quân bỏ qua, thân thể hướng về phía trước liều mạng muốn rút khỏi côn thịt.
"Dung Nhi, không nên cử động, ta vào được!" Thành Tiêu cắn răng nghiến lợi, cầm lấy cái eo không an phận của Lâm Tri Dung đang uốn tới ẹo lui. Trên trán hiện ra từng cái từng cái gân xanh, côn thịt của chính mình mới đi vào một nửa, liền bị hậu huyệt hút chặt khiến cả người lâng lâng như muốn lên thiên đàng. Thành Tiêu hận không thể đè kiều thê ra mà làm đến tận hứng, đem cặp mông tròn trịa của kiều thê ấn xuống, từ từ nuốt côn thịt cứng rắn của chính mình.
Lâm Tri Dung biết mình chạy không thoát, nhưng tâm lý chung quy vẫn sợ cực kì. Tư thế nằm úp sấp tuy rằng thuận lợi cho việc tiến vào, chỉ là đối với Lâm Tri Dung - người lần đầu nếm trải sự đời, tâm lý luôn luôn có chút khó mà diễn tả bằng lời. Thành Tiêu vỗ vỗ cặp mông ẩm ướt thành một mảnh của y, thấp giọng hỏi: "Rất đau sao?"
Lâm Tri Dung lắc đầu một cái, nắm chặt vỏ chăn, quay đầu lại nhẹ giọng nói: "Ta muốn nhìn ngươi... Ta..." Thành Tiêu dừng lại việc đưa đẩy để côn thịt nằm im trong hậu huyệt của y, nghe y nói "Ta ngươi" một hồi lâu, cuối cùng mới nghe được y nhỏ giọng như muỗi kêu mà hỏi một câu: "Ta có thể quay người lại được không?"
Bị đôi mắt ướt nhẹp chứa sự ôn nhu nhìn chằm chằm, Thành Tiêu nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, tâm lý mắng thầm một câu " mẹ nó tiểu kiều thê quá đáng yêu ", nhưng mà nơi đó vừa ướt thành một mảnh như vậy, chậm rãi lui lại, hậu huyệt bên trong dường như lưu luyến không cho côn thịt rời khỏi, thân thủ ôm kiều thê ngồi dậy, đem hai cái đùi thon dài của y để trên vai mình.
"Dung Nhi muốn cái tư thế này sao? Ta còn tưởng rằng Dung Nhi sẽ ngại ngùng thật lâu mới dám đưa ra yêu cầu này..." Hắn cúi đầu đi cà cà hai má thấm mồ hôi của Lâm Tri Dung, bàn tay vén lên những lọn tóc dài ẩm ướt trên mặt của y.
Hậu huyệt trống rỗng, hai cái đùi thon dài đẹp đẽ áp sát vào thân thể lửa nóng của nam nhân, tuy rằng cái tư thế này có chút vất vả, nhưng nó khiến y thỏa mãn lạ thường, Lâm Tri Dung nâng hai cánh tay ôm chặt cái cổ của Thành Tiêu, đôi môi mỉm cười, thấp giọng nói: "Có thể hôn ta một cái được không..."
Thành Tiêu cúi đầu mạnh mẽ mút lấy đôi môi của y một cái, tâm lý như núi lửa muốn bùng nổ.
"Được, hôn một cái."
Tuy rằng đã qua nhiều năm, năm đó người mà hắn luôn thương nhớ 'Thần tiên tiểu tỷ tỷ' cũng đã lớn thành một người ôn nhu đoan trang như thế này, thế nhưng dưới sự che chở, bảo vệ tận lực của cha mẹ. Nụ cười ấy vẫn là như thế không mang theo một chút tâm cơ nào, điểm này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Thành Tiêu đã từng suy nghĩ chờ mình đánh thắng trận trở về, liền muốn đem tám đại kiệu hoa rước người trong lòng về nhà, bây giờ đã thực hiện được, Thành Tiêu trang trọng hôn một cái lên trên trán của y, vừa cười dịu dàng vừa đưa tay sờ tới nơi ẩm ướt vô cùng của Lâm Tri Dung, ranh mãnh hỏi:
"Chỉ muốn hôn thôi sao?"
Lời còn chưa dứt, côn thịt như lửa nóng liền xuyên vào bên trong, lần này vì tư thế thuận tiện, toàn bộ côn thịt ngay cả rễ đều tiến vào, chỉ còn dư lại hai viên trứng dán chặt vào cái mông của Lâm Tri Dung.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
أدب الهواةTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...