Ngọt ngào đó...

793 45 0
                                    

"Bạn học Ham Wonjin rất vui được làm quen"
"Ừ! Mong học trưởng sau này có thể giúp đỡ tớ"

"Wonjin ới ời ơi.... đi ăn nào"
"Đợi tao xíu"

"Wonjin tao.. tao..... "
"Tao tao cái gì? Tự nhiên cà lăm"
"Tao thích mày"
"Tao cũng thích mày, tụi mình là bạn thân mà."
"Ừa, tụi mình là bạn thân mà"

"Mingyu dạo này mày cứ lạ lạ"
"Lạ gì"
"Hở mồm ra lại thả thính tao"
"Thì tại tao thích mày mà"
"....."

"Hyungjun là em họ mày à?"
"Ừa"
"Dễ thương ghê! Cho tao xin xíu in4 đi"
"Đéo, tự đi mà xin"

"Wonjin dạo này né tao dữ vậy mày?"
"Ai rảnh né mày"
"Vậy sao dạo này ít thấy mày"
"Tháng sau thi tốt nghiệp rồi, tao chứ có phải học trưởng kiến thức cả rổ như mày đâu mà thong thả như mày, bực"
"Ù ôi thôi mà Wonjin tao qua ôn bài với mày nha?"
"Mày thích gì thì tùy mày"

"Wonjin mày sao vậy"
"Không sao cả"
"Không sao cả ư? Vậy tai sao sau khi thi tốt nghiệp xong mày lại lạnh nhạt với tao như vậy"
"TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO"
"SAO MÀY GẮT LÊN VỚI TAO"
"MẶC KỆ TAO"
"Tao xin lỗi"
"Xin lỗi?"
"Vì đã gắt lên lại với mày, và còn dù không biết làm sao mày giận tao tao cũng sẽ xin lỗi tao"
"Mingyu, không phải mày nói thích tao sao?"
"Tao hết thích mày rồi..."
"Thì ra vậy."
"Anh yêu em."
"Nói dối."
"Là nói thật"
"Vậy sao trong tiệt chia tay ấy mày lại ôm cậu ta?"
"Wonjin của tao ghen à?"
"Trả lời tao"
"Là Yohan nhờ tui để làm cậu em họ của cậu ghen đấy, nhớ đợt trước tớ xin in4 của Hyungjun không? Là cậu ấy nhờ đó"
"....."
"Sao Wonjin ghen thật à"
"Em cũng yêu anh"

"Wonjin à! Mình kết hôn đi"
"Vâng"
...........

Ngọt ngào thật đấy, mọi kỉ niệm của em và anh dù lúc vui, lúc buồn, lúc hờn ghen, giận dỗi nhưng chung quy lại đều rất ngọt ngào. Bên anh 9 năm yêu nhau 6 năm và chung sống cùng nhau 5 năm trời anh lúc đó luôn luôn cưng chiều, yêu em hết mình.

Anh tài giỏi, đẹp trai, giàu có là đúng kiểu bên ngoài đẹp trai sáng lạng, bên trong giàu có. Ngoài kia, anh là chàng trai trẻ nổi bậc với những thành tựu khó ai đạt được, còn lạnh lùng nữa á lạnh đến mức dù ai đó có thích anh đến điên lên cũng không dám lại gần. Nhưng anh đối với em lại hoàn toàn dịu dàng , ấm áp, chu đáo, ân cần chỉ cần em thích anh sẽ làm cho bằng được... à còn một mặt của anh nữa mà chỉ có em có thể nhìn thấy thôi đó chính là anh rất là dễ thương nha, còn biết làm nũng nữa.

"Wonjin à~~, anh đó"
"Có bánh dưới bếp kìa"
"Anh không thích anh bánh đâu á~~"
"Vậy mày thích ăn gì?"
"Ăn em"
"Biến thái"
"Jinie làm sao mà nớ lòng nói tớ biến thái vậy. Giận á!!"
"Kệ mày, tao đi ngủ"
"Wonjin á à ơi, Wonjin hết thương anh rồi"

Đó, anh như vậy làm sao em không thương cho được chứ.

Anh sẽ không bao giờ để em phải đói nên dù có bận cỡ nào thì 3 bữa của em đều đầy đủ anh nuôi em tốt đến mức sờ ở đâu trên người em đều là mỡ rồi. Sẽ luôn mang theo áo khi trời trở lạnh để phòng khi em hậu đậu không mang theo thôi và chả bao giờ em nhớ đến để mang theo nữa. Em như vậy dần trở nên lệ thuộc vào anh vì dù chuyện gì xảy thì anh vẫn luôn bên em mà gồng gánh cả thể giới.

Nhưng đó là chuyện của trước đây.

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ