[Hwangmini]
Kang Minhee năm 16 tuổi vẫn là một cậu bé rụt rè bởi những kí ức của quá khứ mà chỉ thể hiện bản chất với những người thân thuộc.
Kang Minhee năm 16 tuổi đang nổ lực cải thiện bản thân, cố gắng hòa đồng với mọi người, trở nên tự tin hơn một chút và cũng có thể trở thành một cậu bạn bình thường. Cũng không còn bị mọi người xa lánh nữa.
Kang Minhee năm 16 tuổi quyết tâm học hành, ba năm cấp 3 sẽ chẳng yêu ai. Thế mà Kang Minhee năm 16 tuổi một tháng sau ngậm ngùi tự thừa nhận mình thích Hwang Yunseong.
Bản chất tự ti trong Minhee chỉ giảm đi chứ chưa biến mất, may thay tuy Yunseong có chút ngáo ngơ nhưng rất hòa đồng nên nói chuyện với anh cũng không khó khăn. À đó là do Minhee nghĩ thôi chứ ai trong trường mà không biết hotboy mặt liệt Hwang Yunseong khó gần thứ hai thì không ai dám nhận vị trí đầu chứ.
Kang Minhee năm 17 tuổi trở thành một người khác hẳn những năm về trước vui vẻ, tự tin, giỏi giang... à mà còn biết tự nhổ giá đem đi bán nữa chứ.
"Yunseong ơi! Yunseong à! Yunseong ới ời ơi..."
"Kang Minhee, em bảo nếu anh ra đây thì em sẽ thế nào?"
"Em sẽ hun Hwang Yunseong 10 cái ạ"
"Kang Minhee"
"Dạ??"
"Không phải hun 10 cái, haizz mà là ngồi yên để anh làm luận án không chọc phá và gọi điện nữa"
"Ò, em im lặng đây ạ"Thế là Minhee của ta bắt đầu chuyển tư thế từ ngồi thẳng lưng sang dáng tiên cá mà nhìn Yunseong không ngừng nghỉ, Yunseong cũng chịu rồi để mặc cậu muốn là gì thì làm thôi. Dù Yunseong có lên đại học rồi thì Minhee vẫn luôn bám theo anh cuộc sống anh từ lúc nào đã có dấu chân của cậu, Minhee từ lúc nào đã trở thành điều hiển nhiên đối với Yunseong.
"Minhee mai sinh nhật em, em thích gì cho em lựa đấy?"
"Yunseong giàu mà phải không?"
"Sương sương"
"Em muốn đi ra đảo này nè" Minhee chỉ cho anh một hòn đảo rất xanh, rất đẹp nhưng có lại ở khá xa Hàn Quốc nếu muốn đi thì phải chuẩn bị bây giờ rồi bay luôn vào chiều nay.
"Em đổi cái khác được không? Thế này thì gấp quá"
"Vậy em muốn Yunseong làm người yêu em"
"Alo quản gia giúp con đặt 2 vé máy bay ra đảo FF vào chiều này nha"
"...."
"Anh đặt rồi đó, bây giờ anh chở em về nhà chuẩn bị"À! Yunseong vẫn chưa thích cậu. Vậy mà cậu cứ tưởng anh động lòng rồi chứ, ra là cậu ảo tưởng, ra là vậy. Nhưng không sao Minhee được đi chơi với Yunseong là được rồi, bây giờ chưa thích thì sau này thích cả hai còn trẻ mà.
In FF
Sau chuyến bay dài vì cả hai đều ngủ khá ngon trên máy bay nên giờ khác tỉnh liền rủ nhau đi hội chợ. Hôm nay hội chợ không quá đông vì bây giờ không phải là kì nghỉ dù vậy vẫn khá náo nhiệt. Minhee vì quá hưng phấn nên kéo tay Yunseong đi khắp hội chợ khiến cả hai mệt đỏ cả mặt. Vì vui chơi khá nhiều nên sau khi ăn uống và nghỉ ngơi thì trời cũng đã sắp tối. Minhee lại nghe nói bình minh trên đảo rất đẹp nên kéo Yunseong ra biển dù anh chả muốn đi tẹo nào nhưng sau khi thấy cảnh mặt trời lặn thì cảm tưởng nghe lời của Minhee là đúng.
"Minhee này..." khung cảnh yên bình chỉ có tiếng sóng vỗ vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng của một lớn gọi một bé.
"Dạ?"
"Lâu rồi mới thấy em lễ phép ha ha"
"Xí, em khi nào mà chả lễ phép""Minhee ơi!"
"Vâng"
"Sao em lại thích anh chứ"
"Thích thì thích thôi" ừ, thích thì thích thôi, cậu chưa bao giờ tìm lí do vì sao mình thích anh cả. Với cậu tình yêu chính là một ngày đẹp trời bỗng dưng trái tim lại rung lên vì nụ cười ngơ của một người.
"Em thấy gì không? Hoàng hôn đẹp nhỉ, cả biển cũng đẹp nữa, chốc nữa cả bầu trời đầy sao mà em chuẩn bị nhìn thấy cũng đẹp xuất sắc"
"Ừ đẹp thật"
"Trên đời có nhiều thứ đẹp đẽ vậy sao em cứ thích Hwang Yunseong này chứ?"
"Anh đang cố làm em từ bỏ ư?"
"...." Yunseong biết nói gì bây giờ đây? Hỏi Yunseong yêu Minhee không thì câu trả lời sẽ là không nhưng đó là câu nói dối. Sao anh lại không yêu cậu bé tiên tử này được chứ? Anh từ chối em đương nhiên có lí do, may mắn thay em của anh là một cậu bé tích cực em không buồn lâu hoặc là em dấu không cho anh biết nhưng được nhìn thấy em bé cười tim anh lại không ngừng được mong muốn gần em thêm một chút."Anh có bao giờ nghe câu nếu đã thích tường vi thì hoa hồng đẹp là cái gì chứ? Thích anh thì thích anh thôi. Nhưng nếu em làm phiền anh thì em xin lỗi, hôm nay em sẽ nghe lời anh em sẽ buông. Cảm ơn anh" cậu rời đi vừa lúc nắng đã tắt hết, vậy là cậu không thể cùng anh ngắm bầu trời đầy sao của đảo FF nữa rồi. Cậu còn định nói với anh hôn lễ hai người sau này sẽ tổ chức ở đâu nứa chứ. Thật là nực cười.
Còn....
--------Hôm nay mình trốn học, rảnh rang một chút rồi hoàn thành chap này. Đoạn này là lúc tất cả còn trẻ người là học sinh cấp 3, người là sinh viên đại học. Nó là ngoại truyện sau này còn có nhiều ngoại truyện của các cp khác từng được nhắc đến trong fic nữa kể cả MinHam nữa.
Hôm nay vẫn chưa có xác nhận của Starship.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
أدب الهواة"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."