"Khi anh quay trở lại em đã không còn ở đó."
Em ơi! Wonjin ơi! Bảo bối ơi! Trân quý ơi! Anh sai rồi.
Wonjin ơi em biết không? Dù là trước đây hay bây giờ vị trí của em trong anh chỉ có tăng thêm chứ không mất đi dù trong anh chỉ có mỗi em.
Wonjin ơi em biết không? Bây giờ anh thật sự muốn tự kết liễu đời mình nhưng làm sao anh có thể cho mình một cái chết thanh thản khi em đã đau đớn đến vậy?
Wonjin ơi! Anh thương em.
Wonjin ơi! I missed you. Chính là anh nhớ em và đã bỏ lỡ em.
Wonjin ơi! Anh không thể thở nỗi nữa rồi. Nhớ em đến không thở nổi, hối hận đến không thở nổi, mệt mỏi đến không thở nổi.
Em ơi! Tội lỗi của anh dù có chịu đày đọa ngàn kiếp vẫn không thể xóa bỏ nhỉ? Chút đau đớn bây giờ là gì chứ? Là anh mà, là anh tạo nên nghiệp chướng này.
Lá đơn li dị này vẫn nằm đó, chỉ có chữ kí em thanh thoát nhẹ nhàng. Anh thấy phía dưới chứ kí của em có một hình tròn ố màu, hình như là nước mắt em. Em ơi! Anh lại đau nữa rồi.
Anh cảm tưởng anh sẽ chẳng bao giờ sống nổi nếu thiếu em. Nhưng em ơi, anh vẫn sống, như một cái xác... em ơi có thể rủ một ít lòng thương hại mà về bên anh được không. Thương hại cũng được, trả thù anh cũng được bây giờ anh chỉ cần nhìn em 3 phút à không 3 giây... 3 giây thôi cũng được. Làm ơn!
Có ai ngờ Kim Mingyu người người ngưỡng mộ giờ trở thành một kẻ không ý chí, sống không mục đích như bây giờ chứ?
Anh nhớ em đã từng nói với anh em ghét sự lừa dối cho nên nếu như có một ngày anh không cần em nữa hãy cứ nói thẳng với em, em sẽ không đòi hỏi, không níu kéo sẽ để anh đi. Còn nếu anh lừa dối em thì em đây sẽ biến mất khỏi anh HOÀN TOÀN, khi anh quay lại em sẽ chẳng còn ở đó nữa. Anh lúc đó lại quên lời nói đó.
"Wonjin! Without you, I can't seem to breathe."
-Kim Mingyu-
................
Lại một chap nữa "bị" chèn. Chỉ là một chút tâm tư và lười sửa chap kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."