[HG]
Tôi vẫn luôn là một kẻ bi lụy như vậy hoặc là sau khi gặp anh tôi mới trở thành kẻ bi lụy. Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ ngu ngốc vì anh, một mình anh.
Anh chẳng còn gọi tôi nữa. Tôi đã đoán trước sau đêm hôm đó, cái đêm mà tôi tỏ tình anh, cái đêm mà tình chúng ta chẳng còn là tình bạn nữa. Vậy mà tôi vẫn buồn, vẫn đau.
Tôi nhớ anh, nhớ đến điên lên được và tôi vẫn chỉ ở đây mà nhớ anh, bản thân chả có một tẹo dũng khí nào để đến trước mặt anh nữa. Vì dũng khi của Lee Hangyul này đã rút hết vào đêm hôm ấy rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải rơi vào tình cảnh éo le này, khi một người đang sống khỏe mạnh như tôi lại ghen tị với người đã mất hơn một năm trời.
Cũng như anh, tôi biết Wonjin từ Yohan. Em ấy là một cậu bé hết sức đáng yêu, hồi tôi mới gặp Wonjin thì em ấy đang rất hạnh phúc với tình yêu, tình bạn và cả công việc. Tôi luôn ngưỡng mộ sự hồn nhiên nơi Wonjin, thích nụ cười chẳng vướn chút ưu tư của em, thích cả ánh mắt lấp lánh chẳng vướn chút bụi trần của em. Thế nhưng khi tôi quay trở về, em lại chẳng còn trên đời nữa. Rốt cuộc thì em ấy đã phạm phải tội gì để phải chịu sự trừng phạt lớn lao đó? Bé con của tôi đã đau khổ rồi.
Tôi cũng chẳng thắc mắc lí lo vì sao anh thích Wonjin, vì em ấy chính xác là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Tôi chỉ thương xót cho tình tôi, nó tự bao giờ đã sâu nặng tới vậy.
Bản thân muốn buông, nhưng trái tim lại không thôi nhung nhớ.
Ừ, thương thì thương thôi, mặc con tim muốn thế nào tôi cũng chẳng buồn quản nó nữa, vì có quản thì nó cũng không chịu nghe lời tôi.
Đêm xuống, không khí lạnh ngắt, tôi lại thấy anh. Anh ngục trên bàn với la liệt những vỏ chai, mùi rượu trên người anh nồng nặc. Không hiểu sao, với tất thảy số điện thoại trong máy anh chủ quán lại chọn trúng số tôi mà gọi.
"Seungyoun, anh dậy đi"
"Hangyulie à, anh..... n..nhớ"
Câu nói chưa hoàn tất kém với chất giọng lè nhè của anh, thật khiên tôi đau lòng. Anh lại nhớ em ấy à?
Vất vả dìu cái xác to tướng về nhà, so với lần đầu cả hai gặp mặt anh bây giờ còn say hơn và đương nhiên tôi cũng mệt mỏi hơn.
Có lẽ là thói quen chăng? Anh lại ôm tôi thật chặt. Vẫn là mùi hương khiến tôi mê mệt, vẫn là sự ấm áp khiến tôi say đắm. Lee Hangyul tôi lại một lần nữa thương anh nhiều hơn. Ngốc nghếch nhỉ? Thương anh nhiều hơn? Tôi đây, là đang tự đào hố chôn mình rồi. Một cái hố không đáy, đầy đau khổ.
"An..h nhớ..... e... em"
Lại là chất giọng lè nhè của người say. Anh chính thức kéo tôi khỏi sự ấm áp của cái ôm, mà cố gắng thoát khỏi nó. Chua xót tôi hỏi anh.
"Là anh đang nhớ đến Wonjin nhỉ?"
"Kh..ông p...phải Wonjin... là Hangyulie"
Anh là đang nói cái quái gì thế? Nhớ tôi? Là là tôi tự ảo tưởng?
"Hangyul nghe này, anh là đang nhớ em"
Sao anh ấy nói rõ thế?
"Anh uống có hai chai à, mấy chai khác là của bàn bên"
What?? Tôi đang bị anh ấy lừa.
"Anh thương em, Hangyul"
"Và em chẳng nghe nhầm đâu"
Anh ấy còn biết tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi như thế ngơ cả người ra, cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Anh ấy thương tôi, và tôi tất nhiên là cũng thương anh ấy.
Tôi nên đồng ý nhỉ?
À, tôi vẫn ngơ một cục ra đấy, và chưa có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại.
"Hangyul?"
Anh lay người tôi, và cơ thể tôi cũng chẳng buồn phản xạ. Tâm tình lại rối loạn cả lên, chẳng hiểu suy nghĩ gì mà thốt ra một câu gián tiếp đáp trả lời tỏ tình của anh bằng một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh này.
"Em nằm trên nhé?"
-------------
Phần ngoại truyện về Seungyul kết thúc rồi. Ban đầu mình muốn cho Seungyul một cái kết OE cơ, nhưng cuối cùng thành ra thế này.Quan trọng là Seungyoun nằm trên 😏.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."