Moon Hyunbin bế em về nhà của hắn ở đó có Jungmo, có Minhee, Yunseong, Hyungjun và Yohan. Lúc cả bọn lập kèo đi chơi thì Wonjin và Mingyu không đi rồi đến khi họ đang đi chơi bỗng Hyubin nhận được cuộc gọi từ Wonjin thì hốt hoảng vội vàng bảo bọn họ về nhà hắn trước rồi đi ngay.
Rồi bây giờ họ thấy cậu nằm yêu trên tay hắn, thấy hắn thẩn thờ đôi mắt vô hồn đặt cậu trên ghế sofa.
"Wonjin, em ấy sao thế?" Jungmo lo lắng chạy lại phụ hắn đỡ em.
"Anh ấy làm sao vậy? Là ngủ hay ngất xỉu?" Thấy em như vậy Hyungjun không dấu được lo lắng đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Gương mặt của em tự bao giờ đã không còn hồng hào, Wonjin của bọn họ từ bao giờ đã ốm đến thế.
"Wonjin, nó bỏ anh đi rồi" hắn không còn chịu được nữa cơ thể vô lực khụy xuống bên em. Lúc em gọi hắn đã đi hết tốc độ để đến bên em nhưng hắn không thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng và hết sức đẹp đẽ của em nữa rồi, hắn thấy mắt em khép lại, thấy đôi môi vẫn còn hồng hào khẽ cười thấy cả giọt nước mắt chưa khô trên má em.
Hắn trách mình sao lại giao em cho anh, sao lại tin tưởng anh đến thế.
"Anh.... nói dối" Minhee không bình tỉnh được nữa rồi, cậu điên rồi Wonjin của cậu sao lại đi chứ. Dù bình thường cả hai gặp thì chỉ có cà khịa nhau thôi nhưng cậu thương em nhiều lắm. Wonjin của cậu đi rồi, đi thật ư. Sao lại thế được lần cuối cậu gặp em Wonjin còn khoe em giảm hẳn mấy kí một lúc cậu còn bảo em béo mới cute, béo Mingyu mới yêu. Giờ cậu lại thấy em nằm đó cơ thể ốm nhom như chỉ còn da bọc lấy xương.
"Minhee ơi! Bình tĩnh đi"
Yunseong vội ôm cậu lại, sợ cậu lại làm điều không hay."Tại sao?" Nước mắt đã ngập tràng gương mặt đáng yêu của Hyungjun, cơ thể cũng vô lực mà dựa vào Yohan. Wonjin của em sao thế?
"Hanahaki" Hắn trả lời
"Hanahaki? Làm sao chuyện đó xảy ra được? Mingyu và Wonjin yêu nhau mà" Jungmo bất ngờ hỏi lại hắn
"Đừng nhắc cái tên Kim Mingyu ấy trước mặt anh" khi nghe thấy tên của anh đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, chính anh đã khiến trân trúy của đời hắn rời hắn mà đi. Hắn hận anh.
"Là sao?"
"Kim Mingyu ngoại tình"
"MINHEE ĐỨNG LẠI"
"Yunseong đừng cản em, em phải giết hắn" Minhee điên thật rồi.
"Em ơi, bình tĩnh đi, xin em đấy" Yunseong biết cậu cảm thấy thế nào chứ, Yunseong biết khoảng thời gian cậu đối mặt với bao nhiêu khó khắn, bao nhiêu đâu khổ, khi Yunseong chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu thì chính em đã giúp cậu vượt qua nó, chính em một phần tạo nên một Minhee vui vẻ hòa đồng như bây giờ. Yunseong biết em quan trọng với cậu đến nhường nào, Yungseong biết nếu bắt cậu lựa chọn giữa Yunseong và em cậu chắc chắn sẽ chọn em. Yunseong cũng biết ơn em lắm, vì có em mới có một Minhee như bậy giờ để anh yêu thương để anh bảo vệ.
"Minhee, ở yên đó để anh giải quyết. Hắn ta sẽ phải trả giá cho những chuyện gắn gây ra cho Wonjin."
{Hỏi vì sao hắn biết em mắt bệnh, chính là một lần tình cờ đến bệnh viện để hoàn thành dự án "Hạnh phúc" tiện thể ghé qua thăm tiền bối của hắn- Seungyoun đang làm bác sĩ ở đó thì bắt gặp của nói chuyện của em và tiền bối
"Em đang mắc phải hội chứng hanahaki"
"Em biết"
"Vậy em sẽ quyết định phẫu thuật?"
"Không ạ! Anh cho em xin mấy liều thuốc giảm đau với bổ máu đi"
"Em phẫu thuật đi"
"Em không muốn"
"Thôi được rồi anh không ép em, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ, tại sao lại vì người không yêu mình mà đau đớn"
"....."
"Vì sao?"
"Anh ấy ngoại tình, cậu ấy rất xinh đẹp"
"Em cũng rất xinh đẹp"
"Em béo thế này"
"Đâu béo đang yêu mà"
"Thôi anh kê thuốc giúp em với"
"Ừ"
"......"
"Anh em đi nhé, bye hẹn gặp lại"Lúc hắn thấy em mở cửa ra, liền không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt em, hắn thấy trong mắt em thoáng tia bất ngờ có một chút lo sợ.
"Anh..."
"Anh nghe hết rồi"
"Đừng khuyên em vì đó là lựa chọn của em"
"Ừ! Anh tôn trọng em"
Khi hắn nói xong câu đó, mắt em mở to hết cỡ có lẽ do em không nghĩ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy. Ừ, hắn thương em mà nên tôn trọng quyết định của em là điều nên làm. Và vì hắn biết một khi em đã quyết định thì dù hắn có làm gì thì cũng không khiến em thay đổi quyết định được.}"Mọi người không ai được nói chuyện này cho Kim Mingyu" Hắn nói
"Tại sao?" Jungmo thắc mắc
"Anh sẽ khiến nó hối hận đến chết"
"Còn nữa giúp anh tổ chức đám tang cho Wonjin"
Đám tang được chuẩn bị gần xong chỉ còn đợi bố mẹ Wonjin bay về nhìn mặt em lần cuối.
"Wonjin con bỏ mẹ mà đi? Con ác lắm"
"Con đi rồi mẹ biết làm sao đây"
"Mẹ tưởng con cưới cậu ta rồi sẽ hạnh phúc chứ?"
"Con ơi là con"
.....Mẹ em không dấu nổi đau lòng mà khóc nấc ôm em vào lòng. Bảo bối của cô bỏ cô đi thật rồi cô làm sao sống tiếp đây.
Còn bố em ômg không còn đững vững được nữa. Hình ảnh người đàn ông chững chạc đổ gục trước người con trai của mình thật đau thương. Bảo bối của hai người sao lại nằm im thế này? Sao không ngồi dậy mà ôm lấy hai người giống như mọi lần nữa. Bảo bối cùa hai người không còn nữa thật ư?
Khung cảnh đau thương đó có người khóc đến ngất, người ngã khụy như không còn sức lực, người thì như hóa điên đòi giết Kim Mingyu. Duy nhất một người đứng đó từ đầu đến cuối không than khóc, không hóa rồ, không khụy xuống, gã chỉ đứng đó thu hết hình anh cuối cùng của em nhìn em mà mắt không khỏi hiện lên tia đau thương. Bệnh của em gã là người đầu tiên biết không phải tình cờ mà là em tìm đến gã, phải thôi gã là bác sĩ mà cũng là người em quen. Chỉ là em không biết gã yêu em, bình lặng yêu em.
Khi nghe em nói anh ngoại tình thì gã đã nghĩ gã có cơ hội chỉ cần em quyết định nhổ bỏ chiếc rễ cây đang làm hao mòn trái tim em nhưng em lại không muốn. Lúc đó gã nhận ra em yêu anh ta đến nhường nào, dù anh ta có ngoại tình dù em đang chịu sự dày vò nơi con tim em vẫn lựa chọn tiếp tục yêu anh ta. Gã mãi mãi là người thua cuộc. Gã cũng như hắn tôn trọng mọi quyết định của em.
"Wonjin ơi! Sao em lại như thế này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Hayran Kurgu"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."