Can you fly with me?
Ham Wonjin mỉm cười nhìn Kim Mingyu. Đôi mắt em lấp lánh như chứa hàng vạn tinh tú, em vẫn xinh đẹp như vậy, tựa như một vị thiên sứ mỏng manh mà ai ai cũng bất giác mà muốn bảo bọc, che chở.
- Bay cùng tớ nhé?
Cùng nhau bay đến một khoảng trời xanh ngắt, yên bình như chúng ta hằng mong muốn, thực hiện khao khác giản đơn của tuổi trẻ mà trong khoảng thanh xuân ngắn ngủi chẳng thể làm được.
- Đương nhiên rồi.
Đương nhiên là Kim Mingyu sẽ đồng ý , không có gì trên đời chắc chắn hơn điều đó. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay mềm mại của em sau đó liền không khỏi xót xa mà xoa xoa gò má em.
- Wonjin của anh sao lại gầy đến nhường này!
- Bạn còn hỏi?
- Anh xin lỗi bạn nhiều lắm, tất cả l...
Anh nói chưa hết câu liền bàng hoàng nhận ra môi mình đang bị bờ môi ấm nóng của em chặn lại, à thật ra là được chứ. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại mãi, cho đến khi anh không kiềm được sự luyến tiết ấy được nữa liền kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, dây dưa đến khi mặt em nóng lên, hai má đỏ ửng mới dứt.
- Em cũng trách bạn đủ rồi, cũng chẳng muốn trách muốn giận nữa.
- Cảm ơn bạn. Chỉ là anh sợ...
- Không phải em ở đây rồi ư? Bên cạnh bạn này, nắm tay bạn này, cùng bạn bay lên thật cao thật cao nữa này.
- Đùng rồi, chỉ cần bên anh có bạn là đủ.
- Bạn không thắc mắc chúng ta đang đi đâu à?
- Anh đã nói rồi, chỉ cần bên cạnh là em thì dù đi đến đâu cũng không quang trọng.
Em không nói nữa chỉ nắm tay anh tiếp tục bay lên cao, nơi bầu trời xanh ngắt đang dang rộng tay chào đó hai người. Cho đến lúc vườn hoa vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mặt hai người, lạ vì lần đầu cả hai thấy loài hoa này còn quen là vì cánh hoa đó y như những cánh hoa đẫm máu từng nắm trong lòng ngực cả hai.
- Chúng ta tiếp tục ước mơ đang dang dở Mingyu nhé?
Ngắt hai cách hoa rồi đưa cho anh một cánh, em đặt nó vào trong lòng ngực rồi bảo anh làm theo.
---------------- Nè! Hai đứa bây nhanh lên không?
- Đang xuống đây.
- Úi! Anh Wonjin tăng mấy kí rồi vậy?
- Im đi Kang Minhee.
- Đáng yêu mà.
Kim Mingyu đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh của Wonjin rồi bị em lườm cháy xém cả da mặt.
- Không phải do bạn bắt em ăn nhiều nên giờ mới béo như vậy à?
- U chu chu, Wonjin của anh thế này mới đang yêu.
- Nè tụi tui chờ hai người đủ lâu rồi nhá, còn ở đó mà chim chuột.
--------------Trên đời có bao nhiêu phần trăm người mắc phải hanahaki? Bao nhiêu phần trăm hai người yêu nhau đều mắc phải nó? Hay chỉ có Kim Mingyu và Ham Wonjin. Có lẽ chỉ có mỗi họ nên thương đế mới thương tình để họ tái sinh một lần nữa, để họ trở lại thời điểm hai năm trước, khi mà đau thương chưa bắt đầu. Và rồi đau thương chẳng bao giờ xuất hiện nữa, mọi đau đớn đã là quá đủ để Kim Mingyu nhận ra ai mới là tình yêu của mình. Cũng để cho Ham Wonjin bắt đầu một thanh xuân hạnh phúc mà em đáng có.
Moon Hyunbin sẽ không gục xuống, Goo Jungmo sẽ chẳng nén đau lòng mà an ủi cậu người thương. Kang Minhee vẫn hồn nhiên trêu chọc Ham Wonjin. Song Hyungjun vẫn sẽ ở bên Ham Wonjin chiếm lấy sự sủng nịnh từ em mặc cho anh ở bên ghen lồng lộn lên mà chẳng biết làm gì.
Tất cả vẫn mãi vui vẻ như vậy, cho đến khi họ già đi và cùng nhau bay lên bầu trời xanh ngát.
Hi, thật ra tớ vẫn bận tối mặt. Chỉ là high quá thôi, vì anh bé vỗ mông anh lớn rồi trò chuyện với nhau đấy, mấy ngày rồi mà vẫn còn high nè. Nên tớ quay lại đây viết một cái kết HE hơn mặc dù tớ chẳng giỏi viết ngọt một chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."