Nực cười! Em yêu anh.

217 14 0
                                    

[Seungyul]

"Nực cười Hangyul nhỉ?"
"Nực cười???""
"Ừ, em không thấy anh rất nực cười à khi đem trái tim mình trao cho người không còn nữa"
"Em cũng vậy, em cũng rất nực cười khi yêu mãi một người chẳng yêu mình"
"Hả??? Em yêu ai vậy, ai lại ngu ngốc thế"
"Sao người ấy lại ngu ngốc được? Tình yêu thì ai mà ép buộc được ai"
"Ừ, nếu ép được thì...."

"Người ấy chỉ mãi hướng đến một người và xem em là bạn, người ấy mãi mãi nghĩ em là một chàng trai mạnh mẽ chẳng biết tình yêu là gì, người ấy một năm nay chỉ coi em là bạn không hơn không kém"
"......"
"Người ấy yêu điên cuồng một người mà chẳng để ý rằng em cũng yêu người ấy trong khi xung quanh ai cũng nhận ra"
"......"
"Người ấy yêu một người đã mất"
"Hangyul, em....."
"Seungyoun, anh biết không? Em yêu anh"
"Em...."
"Em xin lỗi"

Gã vừa mới nghe gì thế? Cậu yêu gã? Nhìn cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài trong gã cảm thấy thật khó chịu. Gã trước đây hay bây giờ chỉ coi cậu là bạn thân nhưng hình như chính gã lại khiến cậu xuất hiện thứ tình cảm đó với gã. Hangyul ơi! Gã mới là người phải xin lỗi.

"Xin lỗi em, Hangyul."




Cậu cuối cùng cũng nói ra được rồi, nói ra rồi chắc sẽ từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này thôi nhỉ? Sau này gã sẽ không thân thiết, tự nhiên ôm eo, sờ mó và cả hôn cậu như trước đây nữa. Mọi người đừng nghĩ gã biến thái nhé, vì gã thuộc kiểu người khá phóng khoáng thôi nên mới tự nhiên như vậy. Sau này gã cũng sẽ không gọi cậu mỗi lúc say rồi lại ôm cậu cứng nhắc nhõng nhẽo nữa. Như vậy thì chắc sau này cậu cũng hết yêu gã thôi.

"Yohan, đến chở tao về với... ở đây không bắt taxi được máy cũng hết tiền rồi" Cậu bỗng cảm thấy thật may mắn khi hôm đó bị mấy người bán sim đôi giữ cậu với Yohan lại quảng cáo rồi Yohan dễ bị dụ mua liến hai cặp một cho cậu và một cho em người yêu nên giờ mới có thể gọi cho Yohan mà không cần tiền.

Cậu bỗng thấy gã, trông thật cô đơn trên chiếc xe phân khối lớn mà cậu chẳng bao giờ nhớ nó là loại xe gì dù gã nói không dưới 10 lần. Thấy gã chạy thật chậm lướt qua cậu, có lẽ do đường tối nên gã không thấy cậu hoặc là gã muốn lơ cậu. Không sao dù gì đó cũng là điều cậu muốn.

"Ê, ngáo lên xe nhanh lên Hyungjunie chỉ cho tao 30 phúc thôi đó"
"Đội người yêu lên đầu giữ vậy mày"
"Đâu tụi tao đăng kí kết hôn rồi mà, người yêu gì tầm này nữa"
"Ủa gì vậy? Kết hôn đéo nói tao tiếng"
"Tao chưa nói với mày à??"
"Chưa thằng khỉ"
"Hề hề xin lỗi, thôi nhanh lên vài bựa rãnh khao mày một bữa ra trò là được chứ gì"
"Bạn tao biết điều đấy"
"Đương nhiên"






Gã thấy cậu đứng đó cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Gã thật sự không muốn lướt qua nhưng cũng không dám dừng lại bèn hạ tốc độ chậm lại mà đi ngang qua cậu. Cậu không gọi gã lại.... hụt hẫn- tự nhiên gã thấy thế, chắc là gã đang buồn vì sắp mất đi người bạn thân thiết thôi. Chắc vậy.

Gã dừng xe lại ở một góc, nơi mà gã có thể quan sát được cậu mà không để cậu phát hiện. Gã thấy cậu ngước mặt lên như đang cố nén cái gì đó rơi ra khỏi đôi mắt lấp lánh đầy sao rời đó, đôi mắt mà mỗi lần cậu say mê kể cho  gã một câu chuyện thú vị nào đó mà cậu vừa trải qua khiến gã cứ nhìn mãi nó. Gã thấy bóng hình cậu thật lẻ loi, thật đau thương thà cậu khóc có lẽ gã sẽ dễ chịu hơn là cậu như thế này. Một chiếc xe chạy đến trước cậu, là Yohan.... nhanh thật chàng trai đang cố nén khóc vừa rồi cười thật rạng rỡ như chẳng có gì, tự nhiên cà khịa thằng bạn. Gã bỗng phát hiện thì ra cậu che dấu giỏi đến vậy thì ra gã vô tâm đến thế. Nhưng Hangyul ơi, gã ước gì gã có thể yêu cậu rồi cả hai sẽ có một mối tình thật đẹp mà cùng nhau đi hết cuộc đời.... có lẽ do cuộc đời này quá trớ trêu vì thú vui của mình mà đay nghiến lên chúng ta trái tim gã bây giờ và cũng có thể là mãi mãi chỉ thuộc về Ham Wonjin mà thôi.


' Tình yêu mà! Nếu đã ép buộc được thì cuộc đời làm gì có nhiều đoạn tình buồn đến thế. Nếu dễ quên thì cũng chẳng xuất hiện bao nhiêu kẻ si tình.
Cuộc đời mà! Nếu tất cả đều viên mãn thì nó không còn là nó được rồi.
Nhưng Seungyoun ơi! Anh có thật sự vẫn còn yêu em ấy không hay đó chỉ là sự cứng đầu nơi anh, sự ngu ngốc mà ai trong tình yêu cũng không thể tránh khỏi. Ngu ngốc như tình yêu của anh năm đó dành cho Wonjin hay như bây giờ không biết rằng bản thân đã thay đổi.
Em không biết anh có yêu Hangyul hay không chỉ biết rằng cậu ấy yêu anh thật nhiều thật nhiều.
                     -con tác giả-            '


▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■
Mình không có thất tình đâu :v

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ