Đã bao lâu rồi nhỉ anh đã không gặp em? Hyunbin không cho anh lại gần khu nhà của hắn, Kang Minhee chặn hết tất thảy mọi thứ giúp anh liên lạc với cậu, Hyungjun thì không rep tin nhắn của anh cũng không chịu nhận những cú điện thoại mà anh gọi đến.
Họ như thế xóa sạch anh trong cuộc sống của họ, không phá đám, không chửi rủa, không hãm hại mà chỉ xem anh như là người dưng không hơn không kém.
Nhưng dù thế nào anh vẫn luôn giữ cho mình một chút hi vọng còn sót lại. Wonjin vẫn còn yêu anh mà phải không? Thế thì chút nhớ nhung này đã là gì chứ, anh vẫn như vậy cố gắng tìm kiếm em tìm cho đến khi thấy em mới thôi. Tình mình từ trước đến nay đều hết thảy ngọt ngào mà nên đây chắc chỉ là một chút sóng gió thử thách chúng ta, để anh biết trân trọng em hơn, để anh mãi mãi không làm em đau nữa rồi sau đó chúng ta lại cùng nhau đón những cơn nắng ấm áp và lại hạnh phúc bên nhau em nhỉ?
Nhưng em ơi! Anh bây giờ không ổn, không ổn chút nào hơn một tháng em biến mất khỏi anh không một tin tức, đến bóng dáng của em anh cũng không thể nhìn thấy dù là chỉ lướt qua thôi. Anh thấy trong phim khi một người đang cố tìm kiếm người mình thương thì sẽ nhìn nhầm ai đó thành người thương của mình nhưng anh không thế, làm sao anh lại có thể nhìn nhầm em của anh được. Em là báu vật, là trân trúy chỉ có một trong đời, em với anh mãi mãi là duy nhất.
Hôm nay, anh thấy cuốn nhật kí được mình cất sâu trong học tủ mà từng dòng từng dòng trong đó đều là em ừ thì cuốn nhật kí này ra đời là vì em mà. Thế mà mấy tháng trước anh lại nghĩ sẽ không bao giờ viết nữa, anh thật sự ngu ngốc mà. Bây giờ anh sẽ tiếp tục nó đây, tiếp tục thương em.
"Wonjin ơi! Anh đọc thư em đến thuộc làu rồi nè, nhớ em đến điên dại rồi. Nhưng mà em ơi! Em mắc bệnh gì thế? Mà có bệnh thì phải chữa chư sao lại không muốn chữa đã 1 tháng 12 ngày anh không gặp em, anh nhớ em lắm đấy. Về bên anh đi. Kim Mingyu thương Ham Wonjin."
Gấp cuốn nhật kí lại, trong nhà hết rượu rồi bèn vơ tạm cái áo khoát ra quán rượu gần nhà. Có lẽ rượu không tốt cho sức khỏe nhưng bây giờ chỉ có đó mới làm anh nguôi ngoai chút ít. Ừ! Từ hôm đó có khi nào anh thôi đau lòng? Có hôm nào anh không uống rượu. Anh cứ vậy mà uống thôi, uống đến mức chủ quán đến ngăn lại rồi hốt hoảng đỡ cậu thanh niên vừa mới ngã xuống.
Mở mắt ra anh thấy một màu trắng xóa, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện, anh chỉ cần biết vậy rồi lại nhắm nghiền đôi măt mệt mỏi của mình lại.
"Cậu bị chảy máu dạ dày do uống quá nhiều rượu"
"Ừ" Đến trả lời cái gì đó dài hơn một chữ anh cũng chả buồn thốt ra.
"Kim Mingyu hoàn hảo cũng có lúc bê bết thế này à?"
"....."
"Sao? Người đó bỏ rơi cậu? Cái người khiến cậu bỏ rơi em ấy, làm em ấy đau khổ đã đá cậu?"
"Anh...."
"Cậu im đi, cậu chả có quyền bê bết thế này đâu. Cậu biết không ngày em ấy phát hiện cậu ngoại tình em ấy không uống rượu chỉ im lặng chịu đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Vậy cậu lấy cái quyền gì mà thành ra như thế này? Lấy quyền gì khi chính cậu là nguyên nhân khiến em ấy biến mất mãi mãi khỏi chúng tôi? Biến mất trước những người yêu thương em ấy hơn bản thân mình?""Em ấy làm sao?" Gã nói đúng anh sao có quyền bê bết thế này khi chính anh là người phá nát tình mình.
"Cậu hỏi tôi? Ha! Nực cười nhỉ. Cậu khiến em ấy phải chết rồi hỏi tôi em ấy làm sao?"
"CHẾT??? Anh đùa tôi"
"Đùa? Haha thằng khốn nạn như cậu.... Cậu có biết khi cậu đang vui vẻ với người tình thì tim em ấy xuất hiện một cái rễ cây ngày ngày lớn lên gây cho em ấy những cơn đau giữ dội, những lần nôn ra máu cùng những cánh hoa màu hồng mềm mại. Cậu có biết khi cậu cười đùa bên người tình thì hanahaki đang dần ăn mòn trái tim em ấy. Cậu có biết dù đau đớn nhưng em ấy vẫn không chịu nhổ bỏ cái rễ cây đó, vẫn ngu ngốc lựa chọn tiếp tục yêu cậu."
"..."
"Tại sao tôi lại phải nói điều này với một tên khốn như cậu dù Hyunbin dặn tôi giữ kín chứ? Và đừng hòng kích động làm loạn vì cậu không có tư cách"["Anh ơi, sau này Mingyu biết chuyện thì anh nhớ làm cái gì đó để anh ấy đừng kích động nhé! Em nhờ anh đấy" Người con trai ngốc nghếch đó cười thật tươi, nụ cười khiến gã say đắm mãi, ngu ngốc nhờ vã gã. Em vấn yêu anh ta như vậy, gã cũng chỉ biết làm theo có lẽ đó là điều cuối cùng gã có thể làm cho em. ]
Thẫn thờ, ừ thì anh lấy tư cách gì để làm loạn đây? Hắn nói đúng, anh không có tư cách. Em ơi thì ra là anh mãi mãi không thể tìm ra em được nữa, thì ra anh mãi mãi không thể nhìn thấy em, mãi mãi không thể ôm em, mãi mãi....
Anh đang bây giờ đang đứng trước bia mộ em. Nơi mà khó khăn lắm mới tìm ra được, đặt bó hoa hồng đỏ xuống nhìn thấy nụ cười em thật tươi bên tấm ảnh anh thật sự muốn đi theo em. Dựa mình vào tấm bia mộ nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh, nâng niu từng chút một anh thấy tim mình đau nhói, anh thấy mình không thể thở nổi, anh thấy một ngụm máu kèm một vài cánh hoa vừa với trào ra khỏi cổ họng. Anh thấy nhớ em!
Lấy cuốn nhật kí cùng cây viết máy em tặng mà bình thường anh chỉ thấy nó đẹp chứ không tiện chút nào vì vừa khó viết vừa dễ lem. Em nói cất nó cho đẹp thôi, khi nào đó anh thấy nhớ em thì lấy nó ra ghi một chữ nào đó cũng được.
"Ngày....
Haizz bây giờ anh còn không nhớ hôm nay là ngày nào nữa rồi, chắc cũng hơn nữa năm ngày mà em rời xa anh. Anh đã không cho mình bất cứ một tư cách nào để đau khổ, để đến đây gặp em. Nên anh mượn sự ích kỉ của bản thân để có thể làm việc đó. Anh hình như sắp được gặp em rồi, em cho anh theo đuổi em lần nữa được chứ? Kim Mingyu này thương em. Em biết không? Nữa năm qua mọi người cũng dần tha thứ cho thằng khốn nạn này rồi à trừ anh Hyunbin và Minhee. Mà thật ra anh hoàn toàn không có tư cách để họ tha thứ, đến anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Ngày anh nghe gã bảo em đã đi, ngày anh phải tiếp nhận sự thật rằng em đã mãi rời xa anh anh thật sự muốn đuổi theo em, nhưng em ơi! gã nói đúng anh lấy quyền gì để gặp em đây? Nhưng bây giờ thì anh không cần suy nghĩ rồi anh cũng sắp được gặp em rồi anh vui lắm."Gấp cuốn nhật kí lại, anh đặt nó cạnh bia mộ của em rồi dựa vào nó nằm xuống ngắm sao trời. Im lặng và yên bình, có lẽ đây là những gì em mong ước nhỉ? Em từng nói rằng bây giờ chúng ta hãy cố gắng và tiết kiệm một chút rồi sau này chúng ta sẽ nghỉ ngơi sớm sẽ tìm một vùng ngoại ô nào đó thật trong lành và yên ả cùng nhau tận hưởng tuổi già khi đó anh cùng em sẽ trồng một mảnh vườn nhỏ, cùng nhau chăm sóc nó, anh sẽ nấu ăn còn em sẽ dọn dẹp, em nói nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Anh cứ nằm như vậy suy nghĩ về em cho đến khi thiếp đi... anh thấy em rồi, anh thấy em trên cánh đồng hoa hồng năm đó cười thật tươi dang vòng tay ra đợi anh đến ôm, anh nghe em nói đã tha thứ cho anh, nghe em nói yêu anh nhiều.
Em ơi! Anh vui lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."