When we were young II.

174 17 2
                                    

[Hwangmini]

Một tuần rồi, Yunseong không còn thấy Minhee nữa. Đêm đó cả hai bay chuyến bay muộn để trở về, dù là ngồi cạnh nhau nhưng cả hai chẳng ai nói câu gì, dù là nữa đêm nhưng cả hai chẳng hai buồn ngủ.

"Ting" Tiếng điện thoại của Minhee reo lên không một không gian tối tăm và yên lặng, 5 giờ chiều nhưng phòng Minhee lại bị bủa vây bởi bóng tối vì chủ nhân của nó đã đóng hết nhứng thứ có thể cho ánh sáng lọt vào. Trong phòng tối đó với ánh sáng le lói của điện thoại hiện lên một thân hình cao nhưng gầy gò đang cầm điện thoại.

From Bư

Minhee tối gặp anh được không?

Em bận rồi

Một chút thôi

Đã bão bận rồi

Anh... thật sự một chút cũng không được sao???

Không phải anh muốn
em buông à??? Giờ anh bảo
muốn gặp em, làm sao em
buông được đây anh ơi?

Anh xin lỗi.

Anh không cần xin lỗi đâu.

Minhee đừng khóc nhé

Sao em phải khóc chứ?
Những thứ tồi tệ hơn thế
này cũng chẳng làm em
khóc được đâu em yên tâm đi.

Minhee đừng bỏ ăn nhé

Làm sao em phải nghe anh?
Chúng ta có là gì của nhau đâu,
anh có thích em đâu
Seen

Đặt điện thoại xuống, Minhee cúi gầm mặt Yunseong muốn gì ở cậu chứ? Muốn cậu thích anh nhưng anh lại không thích cậu, muốn dày vò cậu đến thế nào nữa chứ. Kang Minhee này cũng nhớ Yunseong nhưng nhớ thì sao chứ? Gặp rồi chỉ thêm đau lòng, Minhee từ nhỏ đã học được cách chấp nhận..... chấp nhận người khác chẳng yêu thương mình. Anh không rep lại tin nhắn thì điều cậu nói là đúng rồi nhỉ, anh không có thích cậu.

Đang suy nghĩ bân quơ thì tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi. Vừa mở cửa ra thì Minhee thấy một thân hình ướt sũng, thì ra nãy giờ trời mưa to đến thế. Định đóng cửa lại thì người trước mặt nở nụ cười ngốc nghếch rồi đưa cho cậu một túi đồ ăn được hắn giấu trong áo để nó không bị dính mưa.

"Có giận anh thì cũng phải ăn chứ?"

"Anh có bị ngốc không đây? Bản thân ướt sủng thế này là vì cái gì?"

"Là vì Minhee đấy"

"Vì em? Anh có thích em đâu, anh để em quên anh đi mà, anh làm thế thì sao em quên anh được"

Yunseong choàng tay ôm Minhee vào lòng. Lạnh buốt! Phải thôi người Yunseong ướt đến vậy mà.

"Anh thương em"

Câu nói được anh thốt ra nhẹ nhàng nhưng làm cho Minhee toàn thân cứng đờ. Bản thân tựa như tượng đá không phản ứng, cũng chẳng suy nghĩ được gì.

"Có lẽ Jungmo nói đúng? Mối tình đầu đa số sẽ không thể đi cùng nhau đến cuối nhưng sẽ là mối tình khó quên nhất. Nhưng đó là đa số chứ có phải tất cả đâu? Anh cũng có thể bên em đến cuối đời mà phải không. Trước là vì anh sợ, sợ anh sẽ không thể ở cùng Minhee mãi mãi, sợ một ngày phải chứng kiến cảnh Minhee rời xa mình. Nhưng bây giờ, anh chỉ sợ Minhee bị người khác cướp lấy... mãi chẳng bao giờ là của anh"

Yunseong nói thật nhiều, thật nhiều, nói rằng anh thích Minhee đến nhường nào, yêu Minhee ra sao, nhớ Minhee biết bao khi Minhee bỏ anh lại ở đảo mà trở về trước.

Cả hai chẳng ai để ý rằng cơ thể đã ướt sũng, chỉ đứng giữa trời mưa mà ôm lấy cơ thể nhau. Để rồi ngày mai vì Minhee đề kháng yếu mà sốt cao phải nằm bệnh viện, Yunseong thì nghe Jungmo mắng vốn một phen bảo nếu còn có lần sau thì chẳng gã Minhee cho Yunseong nữa làm anh cứ luốn cuốn xin lỗi mãi thôi. Còn bây giờ để hai bạn trẻ sống không có ngày mai một chút lãng mạn nào.

"Thế là em không phải quên anh rồi phải không?"

"Cấm Minhee hết thương anh nhé"

"Vâng"

"NÈ! Yunseong và Minhee? Hai đứa bây điên à? Sao đứng ngoài mưa thế kia. Mau vào nhà kẻo Jungmo thấy là đấm cho mỗi đứa vài cái đấy"

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ