Ngoại truyện Hwangmini

221 20 0
                                    

Rốt cuộc thì em vẫn là kẻ thứ 3 chen chân vào tình yêu của hai người vì em đến sau và vì anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Với anh em chỉ mãi là em trai của bạn thân hơn một chút cũng không thể.

Anh Jungmo bảo em ngu ngốc sao phải đặt tình cảm lên người đã có người yêu.

Anh Wonjin bảo em nực cười khi mong muốn Yungseong yêu mình.

Anh Hyunbin thì đau lòng xoa đầu em bảo sao đời em khổ vậy.

Hyungjun thì bảo em gặp anh trước người đó thì có sẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng Hyungjun ơi, có chắc em đên trước thì tình yêu anh ấy sẽ dành cho em không? Hay em chỉ trở thành người em thân thiết hay đau hơn là trở thành quân sư tình yêu cho anh.

Kang Minhee vào một ngày không nắng bắt gặp nụ cười ngọt ngào của anh mà ngỡ như mặt trời xuất hiện sau những ngày mưa dài không ngớt.

Kang Minhee vào một ngày lạnh buốt bắt đầu một mối tình đơn phương không bao giờ có kết quả.

Kang Minhee từ hôm đó chưa bao giờ ngừng thương Hwang Yunseong.

Em gọi anh là chàng trai của mưa. Vì em gặp anh trong một ngày mưa giá. Vì từ khi gặp anh trong em chỉ là những cơn mưa to nhỏ chẳng bao giờ ngớt.

Vẫn nhớ hôm đó anh cười thật ngọt đưa em chiếc ô mà anh Jungmo nhờ đưa giúp vậy mà em tưởng hôm đó xuất hiện cả cầu vòng. Em tưởng ngày nào đó chúng ta sẽ thành đôi.

Từ đầu đến cuối là mình em tưởng tượng, là tự em hoang tưởng. Em tưởng rằng anh chỉ dịu dàng với mình em khi thấy anh thản nhiên đập anh Wonjin một cái thật đau, tưởng anh chỉ quan tâm mình em khi anh gắp cho em một miếng thịt nạt thật ngon dù anh Jungmo ới ơi nhờ anh gắp nãy giờ.

Sau này em mới biết đó chỉ là xã giao là vì chưa đủ thân thiết để có thể đối xử tự nhiên như mọi người. Biết rằng sự dịu dàng hay quan tâm của anh chỉ thực sự đặt lên một người, một người không phải em.

Thế mà dù nhiều lần quyết tâm, dù đã kìm nén bản thân mà nắm chặc tay lại để cho ngón tay đâm vào đến bậc máu em vẫn không thể vứt bỏ đoạn tình cảm này, vẫn khóc nất lên khi vô tình anh hôn người đó ở một góc khuất, vẫn không kìm trược đứng trước mặt anh mà run lên mà nức nở nói rằng mình thương anh, thương anh đến điên lên được.

Anh bảo xin lỗi, anh bảo anh chỉ yêu cậu ấy, anh bảo em nên buông bỏ.

Nhưng anh ơi! Nếu buông bỏ dễ dàng như thế thì em đây sao lại đau đến nhườn này. Sao lại trở thành kẻ ích kỉ tỏ tình người đã có người yêu. Sao tự mình biến mình thành người thứ 3 mà em thường chê cười trong những cuốn phim mà em thường xem.

Anh ơi! Anh cũng đừng xin lỗi vì anh có lỗi gì đâu. Là em... em mới là người mang bao lỗi lầm khi anh Wonjin bất lực mà mắng em một trận, bảo em đừng ích kỉ, đánh em một cái thật đau mà muốn em tỉnh ra, muốn em đừng như con thiêu thân mà đâm đầu vào đau khổ. Nhưng cho tới khi chính tai nghe lời từ chối từ anh thì em mới tỉnh ra. Ừ thì em mê muội, em ích kỉ.

Nhưng chao ôi, làm sao để Kang Minhee có thể ngừng thương Hwang Yunseong đây.

■▪■▪■▪

Lục lọi một hồi trong đống ghi nhớ thì thấy mẩu oneshot nhỏ này.
Và nó chẳng liên qua gì đến CĐCN đâu.

Xin lỗi vì sự dở hơi của con tác giả nhé!

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ