Bạn.

250 24 0
                                    

Một tuần qua, anh vẫn vậy vẫn đi làm, đi chơi với người đó chỉ là dù có vùi đầu vào công việc, dù luôn ở bên người đó rất vui vẻ nhưng trong anh cái như thiếu gì đó, trống vắng và rất khó nói. Là thiếu em sao? Không thể nào, anh yêu người đó mà.

Kim Mingyu anh là đang nhớ em sao? Tại sao lại mơ thấy em thế này? Anh mơ thấy em ngồi ở vườn hoa đó cười thật tươi, thật xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra lời tạm biệt với anh. Tại sao giấc mơ đó lại làm anh đau thế này em ơi? Anh làm sao thế này?

Hôm nay, anh lại có hẹn với người đó. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp khiến người khác đắm chìm nhưng sao anh lại nghĩ đến em thế này?

"Mingyu... thật ra em hẹn anh ra đây để nói chia tay" Câu nói đó được thốt ra quá nỗi nhẹ nhàng, người đó vẫn duy trì một nụ cười nhẹ. Lạ nhỉ, bị đá thì anh phải buồn chứ sao lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này.
"Em nói thật??"
"Ừ, anh biết không em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, về em. Có một chàng trai đã theo đuổi em 3 năm  và em luôn nghĩ rằng mình chả thích gì anh ấy cả, anh ấy nhan sắc bình thường, bằng cấp bình thường, gia thế cũng bình thường nói chung là không có gì nổi bậc. Anh ấy thích em lâu rồi chỉ là 3 năm trước mới đủ dũng khí để tỏ tình em và đương nhiên em từ chối, anh ấy như thế mà không lùi bước kiên trì theo đuổi em 3 năm trời. Cảm động không? Có chứ em yêu người ta luôn á nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là bản thân cảm động mà chối bỏ mọi tình cảm của bản thân với anh ấy. Rồi sau này em gặp anh, một người hoàn hảo hết sức hoàn hảo em và anh như thế nào lại rất hợp nhau nói chuyện rất vui vẻ, ở bên anh em chỉ có vui vẻ không áp lực, không lo sợ gì cả. Bây giờ em nhận ra rằng thì ra em chưa bao giờ yêu anh, em với anh chỉ tồn tại tình bạn. Anh biết không? Khi anh ấy biết em có người yêu, anh ấy liền rút lui không còn liên lạc, không hỏi han, không xuất hiện trước mặt em nữa. Trong em có cái gì đó mà bản thân cũng không biết nó là gì nữa chỉ là cảm thấy thiếu thốn, mất mát rồi lại tự mình an ủi là vì đã quen có anh ấy bên anh nên nhất thời chưa thích nghi được thôi. Nhưng em đã nhầm khoảnh khắc em biết anh ấy sắp đi Mĩ làm việc em biết mình yêu anh ấy, mặc kệ em đang có anh là người yêu... em như vậy điên cuồng chạy đến sân bay, lúc tìm mãi tìm mãi không thấy anh ấy em biết bản thân không thể thiếu anh ấy, khi em nhìn thấy anh ấy em biết em sẽ không bao giờ để mất người đàn ông này."
"....."
"Anh nè! Em cũng mới biết anh đã kết hôn đúng không? Là cậu trai ngày ấy trong trung tâm thương mại"
"Anh... xin lỗi"
"Người anh cần xin lỗi không phải em mà là cậu ấy. Anh mắt ngày ấy cậu ấy nhìn anh có thất vọng, có đau khổ nhưng cũng đầy yêu thương. Hình như cậu ấy biết em từ trước?"
"Làm sao biết em từ trước được?"
"Em không chắc nữa chỉ là cảm giác. Em thấy cậu ấy xanh xao lắm hình như là sụt cân"

Người đó nói anh mới để ý, em thật sự đã rất gầy. Cục mỡ anh mất mấy năm trời vỗ béo thật sự gầy đến không nhận ra. Anh đúng là thằng khốn mà.

"Mà anh ơi! Tình cảm của anh đối với em hình như cũng giống em đối với anh nhỉ? Là tình bạn, hợp cạ không hơn không kém"
"Anh không biết, anh dạo này thật sự không hiểu nổi mình"
"Hình như anh vẫn còn yêu cậu ấy, nếu không anh sẽ không thường xuyên vô tình nhắc đến cậu ấy, anh vẫn thường xen vào câu chuyện của chúng ta những câu như Wonjin thế này Wonjin thế nọ"
"Anh...."
"Em mong anh hay suy nghĩ thật kĩ và hiểu bản thân muốn gì"
"Cảm ơn em"
"Thôi em phải đi đây"

Anh cữ ngồi vậy thật lâu, đầu óc anh trống rỗng với những câu mà người đó nói. Anh nhận ra mình vẫn luôn thương em như vậy. Em ơi anh đã làm gì với người anh thương thế này. Em ơi anh xin lỗi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liê lạ...." không gọi cho em được. Em thật sự rời xa anh rồi ư? Em ơi anh nhớ em, cực kì nhớ em.

Làm sao chứ khi từ đầu đến cuối người sai luôn là anh. Em nói đúng là anh, là anh bỏ rơi em, là anh làm em đau, là anh phá nát cuộc tình chúng ta. Là anh khốn nạn. Là anh ngu ngốc không nhận ra nguồn sống của mình ở bên cạnh, không nhận ra ngôi sao sáng trên kia vẫn luôn dõi theo anh. Em ơi anh biết mình không xứng nhưng hãy về bên anh đi, về bên anh để anh được tiếp tục chăm sóc anh, để anh vỗ béo em trở lại làm cục mỡ đáng yêu, để anh lại được ôm em, nũng nịu em đòi em hôn một cái.

Ích kỉ cũng được dù thế nào anh cũng sẽ tìm ra em, rồi sẽ theo đuổi em lại từ đầu em nhé?

"Vốn dĩ trước giờ anh chưa bao giờ ngừng yêu em, thương em chỉ là bản thân không hiểu rõ mình rồi trở thành một tên khốn nạn làm đau em đau mình. Vạn lời xin lỗi cũng không thể xóa đi tội tình anh phạm phải nhưng anh xin lỗi em."



--------------
Truyện mình viết sẽ chẳng có tiểu tam gì đâu.

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ