[Seungyul]
"Hangyul, mày không thấy mệt mỏi à?"
"Tại sao lại mệt mỏi?"
"Chính là khi thích mãi một người không thích mình, là đơn phương mãi một người nếu mày không mở miệng ra nói thích thì người đó cũng không biết mày thích ổng"
"Làm sao đây? Mệt thì làm sao tránh khỏi. Nhưng tao chấp nhận Yohan à, chấp nhận vì anh ấy mà mệt mỏi, mà đau khổ, mà nhớ nhung, mà ngu ngốc"
"..."
"Nhưng có lẽ tao nên từ bỏ Yohan nhỉ?"
"Tao thì làm sao quyết định giúp mày được, hãy nghe trái tim mày đi"
"Ừ"
▪■▪■▪■▪■▪■▪■■▪■▪■▪■▪■▪■▪■■▪
Đứa con này của mình đạt hơn 1k lượt đọc và 100 lượt bình chọn rồi.
Chúc mừng nào.Đoạn trên ngắn nhỉ? Có lẽ do dạo này mình không ổn, không ổn chút nào.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, hai trân trúy của mình lần lượt rời Starship, một người chẳng thể debut với bốn người còn lại, một người chẳng thể tiếp tục hoạt động với gia đình của mình.
Là bản thân mình quá nhỏ bé, đau lòng đến chết cũng không thể níu kéo trân trúy ở lại.
Mình vẫn nhớ bài thơ mà Wonho viết cho IM ở Weekly idol trong đó có một câu thế này:
"Vậy nên Wonho thật hạnh phúc
Vì mỗi ngày đều thấy em"
Mình vẫn nhớ vào đêm final nọ, Hyunbin đã khóc khi nghe tên những đữa em mình được gọi tên.Mình phải làm sao đây? Tình cảm giữa họ đã gắng bó thế nào chứ?
Mình xin lỗi vì chậm trễ, mình sẽ trở lại sớm thôi. Khi tớ thật sự ổn.
Trở lại để hoàn thành nốt những thứ đang dở dang và cả một ít ngọt cho Minham nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."