[Mingham]
"Xong" em vừa mới hoàn thành một đóng bản thảo mà bản thân vì lười nhát nên để một xó cả tháng nay. Lạ thật, hơn 11 giờ đên rồi mà anh vẫn chưa về bình thường có trễ lắm thì 10 giờ tối đã có mặt ở nhà.
Pha một ly cacao nóng, mở toan cửa phòng đón những cơn gió rét buốt vào mùa đông để mặt cho cơ thể run lên mà ngắm những bông tuyết trắng rơi giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bỗng nhiên em muốn mình ốm ghê, anh dạo này hình như rất bận, ừ thì mới thăng chức mà công việc như vậy mà bộn bề gấp bội đâu như em có hứng thì mới viết. Nếu em ốm thì anh sẽ ở nhà chăm em nhỉ? Vì dù lúc nào về anh cũng sẽ ôm em thật chặt để nạp năng lượng, sáng ngủ dậy sẽ hôn em thật nhẹ nhàng nhưng như vậy với em là chưa đủ, một ngày cả hai nhìn mặt nhau còn chưa đầy một tiếng.
Thế là em mặc tiết trời đang âm độ mà đứng hứng gió, ngắm trăng. Biên độ nhiệt trong ngày của mấy tháng gần đây khá cao, ban đêm nhiệt độ có thể tụt xuống đến âm độ nhưng đến buổi trưa nhiệt độ đã là hai con số. Nên cũng chẳng có gì để em thắc mắc vì sao trời lạnh nhưng trăng và sao vẫn sáng đến thế.
Đứng chưa đến mười lăm phút cơ thể em đã có dấu hiệu ngấm lạnh, mặt em đỏ ửng, mũi bắt đầu ngứa. Em quên rằng mình không cần hóng gió thì vẫn dễ dàng đổ bệnh vì đề kháng em từ lúc sinh ra đã rất yếu.
"Ách chì.."
"Yarr Ham Wonjin! Em bị hâm à? Sao mở cửa tanh bành thế này? Em ốm thì đừng nói chuyện với anh."
"Ủa anh về khi nào đấy?... . Ách chì.."
"Đấy ốm rồi đấy"
Anh vội đóng cửa sổ lại, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rồi áp môi lên tráng em kiểm tra nhiệt độ.
"Sốt rồi đấy!"
"Em xin lỗi"
"Nói thật đi, sao em lại làm vậy?"
"Em muốn anh ở bên em nguyên ngày, chứ không phải mỗi ngày chỉ gặp nhau vài tiếng rồi nói với nhau đôi ba câu như thế này"
"Wonjin ngốc ghê"
"Nè sao lại nói em ngốc chứ!"
Em giậm chân giận dỗi rồi chui lọt vào cái chăn to sụ. Dẫu vậy vẫn dỏng tai lên nghe anh nói, bộ dạng hết sức đáng yêu.
"Không ngốc thì là gì nữa chứ? Anh vừa được nghỉ phép một tuần định dẫn Wonjin đi chơi, cơ mà vì ngốc nên Wonjin ốm rồi đấy."
"Anh nói gì cơ??"
Em bật dậy, dùng gương mặt hết sức hốt hoảng mà nhìn anh. Không sớm không muộn, đúng lúc em muốn giở trò thì anh được nghỉ? Cuộc đời sao cứ thích trêu ngươi cục bông đáng yêu họ Ham này vậy?
"Thôi thì đành ở nhà ôm Wonjin ngủ thôi chứ biết làm gì giờ"
Anh cười thật tươi, nụ cười như anh mặt trời rực rỡ sưởi ấm cả trái tim em. Khiến em đang cực kì thất vọng bỗng chốc nỡ nụ cười xinh mà mãn nguyện, ừ thì ở nhà vẫn anh cũng chẳng có gì là thiệt thòi.
"Kim Mingyu này"
"Hử?"
"Đợi em hết bệnh rồi ta đi chơi nhé"
"Wonjin muốn đi đây?"
"Ummm... em muốn đi Hồng Kông"
"Nè đợi em anh bệnh chắc chỉ còn hai ba ngày... đi sao được?"
"Mingie không thương Jinie à? Anh xin nghỉ thêm đi~~"
"Haizz, chiều em đến hư rồi"
"Thế nha?"
"Nhưng mà không chiều em thì chiều ai đây"
"Vậy là đồng ý rồi nha?"
"Ừa"
"Aaaa... yêu Kim Mingyu nhất"
Lảm nhảm một hồi em cũng vùi mình vào giấc ngủ. Lạ là sau khi ngủ dậy em lại chẳng chút mệt mỏi, không hề đổ bệnh như bình thường.
"Mingyul ơi, anh ơi... em không có bệnh nè~ mai đi nhá anh"
Thế đấy, tình yêu và hạnh phúc rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên trước mọi khó khăn hãy đảm bảo rằng mình đang hạnh phúc nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."