Sau khi nhận được tin nhắn từ em, anh cũng không biết làm gì khác ngoài về sớm. Có lẽ mọi chuyện nên được giải quyết và có lẽ cuộc hôn nhân này cũng nên được chấm dứt. Anh biết, anh là thằng tồi khi đã có một người hết mực yêu thương anh ở nhà nhưng lại ra ngoài yêu thương người khác. Anh sai, nhưng anh yêu người ấy. Người ấy xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và còn rất dễ thương anh như thế mà không kiềm chế được mình mà ngoại tình. Nhấc máy gọi cho người ấy rồi lấy cái cớ gì đó để hủy hẹn tối nay thu dọn một chút và trở về nhà.
Vừa về đến nhà thì cảm thấy bản thân có chút khát nước nên vào nhà bếp.
"Làm sao mà một giọt nước để uống cũng không còn?" Anh thấy tủ lạnh chỉ có vài cục thịt đông cứng hết hạn, một vài quả trứng còn lại là đồ ăn nhanh thừa đều nằm trong tủ lạnh, một đóng lộn xộn. Trong mấy cái tủ thì cũng chỉ có mì và mấy hộp gia vị đậy không kĩ nên bị chảy nước. Thứ duy nhất sạch sẽ ở đầy là thùng rác có lẽ là em vừa mới đem đi đổ.
Anh lại thấy thất vọng về bản thân, nhìn lá đơn anh đánh sẵn trên tay mà chạnh lòng. Đã bao lâu rồi nhỉ, anh không nấu cơm cho em ăn? Đã bao lâu rồi nhỉ, anh thực sự nói chuyện với em? Cũng đã bao lâu rồi nhỉ, tình cảm của anh đã không còn? Ừ! Anh về sớm không phải để giải thích, mà là để xin lỗi và để kết thúc cuộc hôn nhân. Anh đưa mắt lên bàn thì thấy một tờ note mà xanh nhạt cùng một vài tờ giấy. Là đơn li hôn em đã kí sẵn, là một lá thư được em viết tay, tờ note bảo anh đi nộp đơn một mình. Tim anh làm sao thế này? Anh thấy nó nhói lên từng hồi, thấy đó đập một nhịp thật mạnh rồi như ngừng đập, thấy bản thân bây giờ đến thở cũng khó. Từng dòng, dừng dòng nết chữ xinh đẹp của em đều khiến anh đau lòng đến tận cùng. Thì ra em đã biết từ lâu, thì ra em đã thất vọng đến thế, thì ra với một thằng khốn nạn như anh em vẫn hết mực yêu thương. Em ơi anh xin lỗi.
Bản thân vẫn cố tin rằng em đang đợi anh trên phòng, cố tin rằng em sẽ chẳng rời đi, cố tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội để nói với em lời xin lỗi. Trong phòng đồ đạc của em vẫn còn đấy, nhưng em đâu rồi? Bản thân anh không còn hiểu mình nữa rồi em ơi. Khi anh mất ba tháng để xác đinh bản thân hết yêu em để rồi khi em rời đi anh lại muốn níu kéo. Bỗng anh thèm cái ôm nơi em, thèm được em nũng nịu đòi kem, thèm được hít hà mùi hương nơi em, thèm được em hôn một cái thật kêu rồi nghe em cười thành tiếng.
Anh.... thật sự đã hết yêu em chưa Wonjin ơi? Anh hình như vẫn còn yêu em? Anh phải làm sao đây? Bản thân anh lăn lộn bao năm rốt cuộc lại là một thằng thất bại, đến tình cảm của bản thân lại không thể xác định được.
"Choang" anh lỡ tay làm rớt ảnh chụp chung của hai người lúc anh tốt nghiệp, em và anh cười thật tươi anh mắt trao cho nhau thật ngọt ngào. Tấm kính vỡ nát nhìn nó bỗng tim anh cuộn lên một cảm giác khó tả, như ai bóp nát vậy nhưng chỉ một chút nó lại hết như cơn đau đó chưa tứng tồn tại, không một chút âm ỉ. Nhưng rồi anh khóc, không biết nữa tự nhiên lại có cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng, có cảm giác mất nó thì anh sống cũng không bằng chết, chỉ là cảm giác.
Nằm xuống giường nhắm mắt lại, mặc kệ những mảnh vỡ, măc kệ chiếc điện thoại reo liên hồi vì cuộc gọi từ người đó, anh bây giờ chỉ muốn ngủ, muốn bản thân bĩnh tĩnh một chút.
"Một chút, cũng không hiểu bản thân"
------------------
Không biết nữa, cảm thấy hình như "Chẳng đúng chút nào." Không được tốt nhỉ. Thật ra trước kia mình không chú ý đến lượt bình chon chút nào nhưng chả hiểu dạo gần đây thấy nó phần nào đánh giá được chất lượng truyện. Và bình biết đứa con này của mình có thất nhiều lỗi mong các bạn góp ý cho mình để mình biết mà sửa.
Có lẽ nó là đứa con cuối cùng cho đến khi mình tốt nghiệp THPT nên muốn đầu tư vào nó nhiều một chút.
(Cả lỗi chính tả- mình chả bao giờ sửa được mong mọi người thông cảm nhé)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."