Từ nay anh sẽ yêu thương em.

238 18 0
                                    

Đến khi em biến mất thì cả thế giới sẽ yêu thương em?

17-09-2013
Hôm nay đáng lẽ Kang Minhee phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật cậu mà. Cậu vẫn nhớ năm ngoái cùng cả nhà đi chơi cả ngày tối về còn cùng nhau thổi nến, hát ca tiếng cười đùa thì vang vọng khắp nơi.

Còn giờ thì sao chứ? Người thân lạnh nhạt, bạn bè xa lánh đến cả người bà mà cậu yêu thương cũng buông lời cay nghiệt. Cậu có tội à? Đứa bé mới tròn 11 tuổi này đã làm gì chứ? Họ nói cậu là sao chổi, nói cậu là lí do của cái chết của ba mẹ cậu, nói cậu giả tạo, nói cậu chỉ giỏi gây họa, nói ai chịu chơi với cậu thì chỉ gặp những điều xui xẻo. Ở tuổi 11 này, ngoài tài sản ba mẹ để lại cậu ấy chẳng còn gì.

Đêm nay lạnh thật! Gió ở sông Hàn không è dè mà luồng qua mãi tóc của cậu bé chơi đùa, vô tình thổi đi giọt nước mới tràn qua khóe mắt.

"Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday... happy birthday
Happy birthday to me"

Giọng hát trong trẻo nhưng dường như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại phủ lên một âm điệu thật buồn, thật đau lòng.

"Ba mẹ, hay con đi gặp hai người nhỉ?"
"Ở đó, sẽ có hai người yêu thương con, ở đó con sẽ hạnh phúc nhỉ?"

Nước lạnh thật, lạnh đến mức cậu bé cứ run lên bần bậc nhưng bước chân cậu bé không dừng lại thân thể cậu bé dần dần chìm sâu vào nước. Bỗng có một bóng hình nhỏ nhắn chạy đến kéo cậu lên bờ.

"Ngốc ngốc ngốc" người đó có một đôi má thật phúng phính đôi môi cứ chu lên mắng cậu ngốc.
"...."
"Cậu có biết nước lạnh lắm không?"
"Tớ muốn gặp ba mẹ"
"Ba mẹ cậu sao ở dưới nước chứ"
"Ba mẹ tớ... không còn nữa"
"Tớ... tớ xin lỗi"
"Không sao"
"Nhưng cậu không được nghĩ quẫn chứ, cậu vẫn còn nhiều người yêu thương cậu mà. Mà cậu bao nhiểu tuổi rồi?"
"11"
"Vậy phải gọi tớ là anh nhé tớ 12"

"Không ai yêu thương em cả, em nghĩ có phải chỉ đến khi em biến mất thì cả thế giới mới yêu thương em?"
"Sai rồi, em bây giờ sẽ có anh thương em nhé nên không được biến mất nhé"
"Anh... hức... hức..ức" Cậu cảm động lắm, vậy là từ giờ có người yêu thương cậu rồi, cậu không còn một mình nữa.
"Em khóc đi, mẹ anh nói khi uất ức hay mệt mỏi thì hãy khóc khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi khi đó ngủ dậy sẽ nhẹ lòng hơn nhiều."
"Hức hức .." cậu òa khóc thật to, dựa mình vào vai người đó, người đó cũng để mặc dù nước mắt và nước mũi của cậu đã rèm nhem lên áo.
"Anh tên là Wonjin, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé... mãi mãi"
"Em là Minhee, Kang Minhee" lấy tay quẹt đi nước mặt cậu cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh tia hạnh phúc mà gần một năm nay nó chẳng xuất hiện.

"MINHEE, KANG MINHEE...." Ở xa bống có bóng đang của một lớn nhỏ vội chạy về phía em và cậu rồi gào tên cậu thật to.
"Dì, anh..."
"Con sao thế này, sao ướt đấm thế này, hay là con...." Người phụ nữ được cậu gọi là dì vội ôm lấy cậu, thật chặt cả đứa bé đứng bên cạnh nữa cũng lăn tăn chạy vào ôm cậu.
"Dì ơi! Minhee bảo sẽ không làm vậy nữa đâu ạ, em ấy nói sẽ mãi tồn tại" Em đứng cạnh nãy giờ chứng kiến người Dì như sắp khóc bèn lên tiếng.
"Con định biến mất thật sao? Con ơi dì xin lỗi, xin lỗi vì không biết chuyện sớm hơn đến bây giờ mới trở về, Dì xin lỗi xin lỗi" người Dì đó bật khóc thật to.

"Nè! Bạn là??" Người đứng bên cạnh lay lay em.
"Anh ấy là người kéo em lên" cậu trả lời
"Cảm ơn con nhé, con nhìn quen quá...."
"Chắc cô thấy con trên ti vi đấy, con là diễn viên nhí, à còn chụp hình rồi được in trong sách giáo khoa nữa cơ" Em khoe khoang
"Ha ha hình như cô biết ba mẹ con, con là Wonjin phải không nào?"
"Vâng ạ!"
"À là Wonjin vậy em phải gọi anh là anh dấy nhé, anh 13 tuổi, tên Jungmo và anh cũng biết ba mẹ em"
"Ồ" em bất ngờ đấy.
"Thôi người mấy đứa ướt thế này sẽ ốm đấy, Wonjin để cô đưa về"
"Dạ không cần đâu ạ, tối nay con ở nhà ngoại gần đây nên con đi bộ được rồi... mà cô ơi cô nhớ khi nào chơ Minhee với anh Jungmo đến nhà con chơi nhé"
"Thôi anh không đi đâu"
"Jungmo, con thật là"
"Anh Jungmo sang chơi đi~ nhà em có một chú chim cánh cụt vừa trắng vừa mềm đấy, em nghĩ anh thích."
"Ừ anh sẽ sang"
"Bye mọi người ạ, em về sớm cả ngoại lại tìm"
"Bye bye"

Em có phải thần hộ mệnh của cậu không nhỉ? Em chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời cậu hơn 1 giờ mà cậu lại có thể vui vẻ trở lại, những người yêu thương cậu cũng xuất hiện nữa. Câu biết ơn và thương em nhiền lắm.

---------
Gửi cô gái với nụ cười xinh đẹp

Ở nơi đó phải thật hạnh phúc nhé!

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ