Làm sao đây khi đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng em, làm sao đây khi anh chẳng thể gặp em nữa, làm sao để nguôi nỗi nhớ về em.
Anh nhớ em, nhớ một Ham Wonjin siêu đáng yêu với đôi má phúng phính, nhớ một cậu trai thường xuyên nũng nịu đòi anh cho ăn kem dù cổ họng đã đau đến khàn tiếng. Wonjin của anh xinh lắm nhưng chỉ cao có một-mét-bảy-tư thôi nên cứ suốt ngày bị moị người trêu nên dần trở nên cụk súk nhất là với Minhee-cao-một-mét-tám-hai-và-vẫn-đang-cao-lên. Rồi mỗi khi em giận dỗi thì đôi môi xinh đẹp của em lại bĩu ra rất ư là đáng yêu làm anh cứ muốn hôn một cái nhưng trước hết là cứ phải dỗ em đã.
Nhưng Wonjin rất là trưởng thành, em ấy luôn để cho anh có thể tự do làm điều mình muốn, không trách móc khi anh về trễ mà quên báo mà chỉ ngồi chờ khiến anh xót xa mãi, nói mãi sau này em mới thôi không chờ nữa, và anh cũng luôn gọi điện về báo để em không phải lo. Em ấy cư nhiên chỉ hỏi anh mệt không chứ không hỏi anh làm gì, em ấy tin tưởng thằng khốn nạn này tuyệt đối.
À Wonjin còn là nhà văn nữa chứ nên dù anh không thích đọc truyện chút nào nhưng nếu là em viết thì anh đọc tất. Truyện của em buồn lắm nên anh cứ cảm tưởng rằng em có thì đó khó nói hay lấn cấn nên luôn cưng chiều, chăm sóc bảo bọc em để em nương nựa vào anh, để em không phải vất vả. Em biết không anh có thể vì em mà gồng gánh cả thể giới, vì thế giới của anh là em không có em thế giới này cũng chẳng còn là gì đối với anh nữa.
Anh nhớ chúng ta của những năm tháng trước đây khi người đó chưa xuất hiện, khi anh chưa ngu ngốc nghĩ thứ tình cảm đó là tình yêu, khi anh chưa làm điều tồi tệ ấy. Anh nhớ em của anh vụng về suýt làm cháy bếp nhưng điều khiến anh đau lòng hơn khi ấy là em của anh bị phỏng nên từ đó việc bếp núc là của anh, mỗi lần vao bếp em luôn lẽo đẽo theo sau khi thì phụ rửa rau khi thì cắt hành có khi em chỉ ngồi đó nhìn anh chằm chằm rồi bất ngờ đến ôm từ sau lưng anh thật nhẹ nhàng. Rồi khi em của anh đòi coi phim ma dù biết trước đêm đó sẽ không ngủ được mà chỉ ôm anh chặc cứng thề thốt rằng chẳng bao giờ xem nữa nhưng rồi vài tuần sau lại quên lời thề đó mà rủ anh xem cùng. Em của anh khi đó cứ hay ốm đau làm anh lo muốn chết, bản thân cứ lầm bầm em sức đề kháng kém mà lại thích phơi nắng dầm mưa để rồi dần dần em chỉ ở nhà cắm mặt vào máy tính viết truyện, anh biết em của anh chỉ là không muốn làm anh lo lắng nên quyết định hạn chế ra ngoài. Em còn rất thích ăn nữa, mỗi lúc ăn em sẽ nhét đầy đồ ăn vào miệng để má phồng lên rồi trông hết sức đáng yêu, em ăn thật nhiều để rồi vài ngày sau đó lại tập tành, nhịn ăn giảm cân khiến anh xót không thôi rồi bảo rằng em béo anh mới thích, béo anh mới thương thế là em không cố giảm cân nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đ...." Giọng của chị tổng đài lại vang lên, anh không gọi được cho em, anh lại nhớ em. Anh thật sự muốn nghe giọng của em muốn nghe em gọi "Mingyu ơi!" Thật nhẹ nhàng để rồi theo thói quen đáp lại "Ơi! Anh đây" chỉ cần vậy thôi hay ít nhất là chỉ cần em nhấc máy rồi nói "Wonjin đây ạ" thôi là anh đã vui lắm rồi. Nhưng em không thế, em dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh một cách nhanh chóng đến bàng hoàng.
Ghé vào trường cấp ba để trao đổi dự án mới của công ti, anh thấy những cô cậu học sinh đang cười nói, thấy một cậu trai lén lút chơm lên má cô gái ngồi canh thật khẽ, thấy anh, em và lũ bạn năm xưa hiện về. Khi ấy ngay lần đầu gặp cậu trai vừa mới chuyển trường với cặp má phúng phính và đầu tóc chưa kịp cắt trái tim liền không chút do dự đập thật mạnh, ừ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy thế mà đến khi cũng ta lên đại học em mới chấp nhận làm người yêu anh haizz. Quá trình ấy thật lắm gian lao có bao nhiêu người bảo vệ cho em, cả người em luôn bảo vệ nữa ngăn cản con đường anh đến bên em. Cả em lúc đó cũng chỉ coi anh là bạn thân khiến anh buồn không thôi nhưng kiên trì thì sẽ được mà.. anh cuối cùng cũng lấy được trái tim của em đấy thôi. Nên bây giờ anh sẽ tiếp tục kiên trì để em về bên anh.
Kiên trì là sẽ được phải không em ơi!
---------
Thật ra chap này mình viết bổ sung đấy chứ có một chap mình viết sẵn rồi nhưng lại có những thứ mình muốn đưa và truyện mà viết trong hay sau chap đó lại không phù hợp. Chap đấy sớm được đăng sớm thôi khi mình chỉnh sửa xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.
Fanfiction"Là em đơn phương." "Là em ấy đã chọn lựa." "Là tôi quá khốn nạn."