Câu chuyện 2

3.5K 318 20
                                    

Giang Trừng là chủ cửa hàng bánh ngọt lớn. Hàng ngày, cậu đều tất bật đón khách. Phải nói rằng, tiệm bánh của cậu rất đẹp, tạo cho khách hàng có cảm giác đơn giản mà lại có đôi chút cầu kì. Nhẹ nhàng nhưng mang một chút tươi tắn, ba phần cổ phong pha lẫn bảy phần hiện đại. Không gian thoáng đãng thoải mái. Tầng một là tiệm bánh kiêm luôn các món ăn sáng đơn giản, tầng hai lại trưng bày hoa tươi, đồ lưu niệm. Tầng thượng thì là quán cà phê chó, xây dựng thiết kế độc đáo thu hút rất nhiều lứa tuổi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu mở cửa tiệm từ sớm, vậy mà đã có vài người xếp hàng chờ sẵn ở ngoài rồi.

Cậu niềm nở tiếp đón, sáng sớm tinh mơ, nhân viên chưa tới. Một mình cậu chạy bàn, order, bưng bê,... Nhưng cậu yêu công việc này lắm, không hề thấy mệt mỏi chán nản. Cũng may là còn quá sớm, người lui tới tiệm của cậu vẫn còn thưa thớt lắm chứ chưa đông đâu.

Leng keng

Tiếng chuông nhỏ khi khách hàng đẩy cửa vào vang lên. Cậu lại từ quầy hàng bước ra tiếp đón.

"Một phần Limburg Pie* và một ly trà xanh ít đường. Cám ơn. " người con trai có nụ cười toả dương quang hướng cậu order mà không cần menu.

(*Limburg Pie: Những chiếc bánh nhân trái cây đến từ miền Nam Hà Lan này có kết cấu mềm, đơn giản và thường làm từ hỗn hợp trứng, sữa và một ít bánh quy. Vỏ bánh Limburg Pie không giòn. Nó hơi giống với bánh mì nhưng vẫn cho ra một hương vị rất cao cấp)

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, Giang Trừng chỉ thấy đầu óc trống rỗng, cứ đăm đăm nhìn người kia không chớp mắt, người ta order cái gì cũng chả nghe thấy. Hình như...cậu bị chàng trai kia hớp hồn mất rồi.

"Ờm...cậu gì ơi..."

"A...xin lỗi. Mời anh order." Giang Trừng luống cuống dời tầm mắt

Chàng trai kia không hề tức giận, nhẹ nhàng từ tốn nói lại một lần nữa.

Giang Trừng ghi ghi chép chép, nhưng mắt vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của người kia. Đến khi nhận ra người ta cũng đang mang đôi mắt khó hiểu nhìn mình thì mới cúi mặt đi vào quầy.

Cậu đem giấy order ban nãy đặt trên bàn để chuẩn bị,....

Giang Trừng bất lực nhìn tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc nhìn không ra câu ra từ kia. Phải rồi, ban nãy vừa nhìn người ta vừa ghi....không ghi bậy mới lạ. Chỉ vì một chàng trai mà đã cuống cuồng lên thế này rồi...thật không có tiền đồ!

Thôi bỏ đi, cậu tự nhớ là được rồi. Hình như có bánh Limburg Pie...rồi gì nữa? Gì nữa??? À hình như sữa tươi...Trời ơi! Sao mà quên được hay vậy nè... Bây giờ ra hỏi lại nữa thì kì quá. Thôi để tính sau.

Giang Trừng đem đĩa bánh được trang trí vô cùng đẹp mắt đặt ở trên bàn chàng trai kia. Chính vì không nhớ người ta đã gọi trà hay sữa nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tính toán chi li, với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mà quyết định đem ly sữa tươi ra...mặc dù vị khách kia gọi trà xanh (:v)

Chàng trai kia nhìn ly sữa trên bàn mà lộ một chút vẻ khó xử.

"A...xin lỗi, tôi gọi trà xanh ít đường. "

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ