Câu chuyện 5

2.8K 280 88
                                    

Như cũ cảnh báo: OOC!!!

____________________________________

Giang Trừng rất cứng đầu! Thực sự rất cứng đầu, khó bảo! Nhưng chẳng hiểu thế nào mà từ khi bước vào trường đại học, Giang Trừng lại trở nên nghiêm túc và ngoan ngoãn, còn rất chú ý tới diện mạo của bản thân.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết lí do vì sao! Thằng em này của cậu lúc nắng lúc mưa, lúc khó ưa lúc dễ mến. Trong mọi hoàn cảnh đều có thể thay đổi cảm xúc! Khiến bản thân là một người anh như Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Em gái! Rốt cuộc em làm sao? Dạo này hơi bị lạ lùng rồi đấy! Chậc chậc coi kìa coi kìa...đi học là đi học! Có phải đi hẹn hò đâu mà chải chuốt thế kia? "

"Anh im đi! Chẳng qua...dạo này em được đề cử làm một dự án thôi. " Giang Trừng nói dối không chớp mắt.

"...vậy sao? Ờ.....em thôi đi! Làm dự án thì có cái khỉ gì vui? Vừa phải tìm kiếm thông tin, vừa phải khám phá thử nghiệm đã vậy còn phải ngồi hàng giờ! Chán thế mà làm gì phải...ôi trời ơi! Buông cái máy kẹp tóc xuống dùm đi! Bỏ cái hộp kem dưỡng xuống! Làm cái gì vậy??? Bộ trong tổ dự án gì đó có crush của em à? Làm lố thấy sợ! " Ngụy Vô Tiện khoanh tay phàn nàn không ngơi

Giang Trừng như bị nói trúng tim đen, giật nảy.

"Làm...làm gì có crush! Không có!"

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn Giang Trừng... Hờ! Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lẽ nào Ngụy Vô Tiện còn không biết tính Giang Trừng?!

_____________

Giang Trừng lấp ló trước cửa giảng đường, tay vuốt vuốt mái tóc, chỉnh trang quần áo. Tay ôm một sấp giấy tờ cùng vài cuốn sách, hướng mắt vào trong tìm kiếm ai đó.

Lam Hi Thần thu dọn sách vở, rồi như cũ nhìn ra ngoài cửa. Cậu ở đó đợi sẵn, ngày nào cũng vậy.

"Anh ơi! " Giang Trừng vẫy vẫy tay

Lam Hi Thần bật cười, tiến tới xoa đầu cậu

"Ân. Hôm nay không hiểu cái gì?"

"Cái gì cũng không hiểu." Giang Trừng xụ mặt mếu máo.

Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, ngày nào đi học cậu cũng chạy tới tìm anh vào giờ giải lao. Hỏi anh cái này cái kia, đủ thứ trên trời dưới đất. Còn anh, luôn luôn cho cậu câu trả lời tốt nhất.

"Hảo. Đến thư viện đi, yên tĩnh, dễ học bài."

.....

Giang Trừng ngồi sát vào bên trong ghế dài, tay vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, không muốn anh ngồi đối diện.

Lam Hi Thần mở lấy cuốn sách, bấm bút chì lên bắt đầu giảng cho cậu. Anh lúc nào cũng vậy, ôn nhu dịu dàng, giọng điệu ấm áp dễ nghe, giảng dạy hết sức tận tình.

Còn cậu...cậu nói dối đó! Cậu là một cái đại học bá a! Dăm ba mấy cái bài này sao làm khó được cậu?! Nhưng biết sao giờ, lỡ thầm thương trộm nhớ người ta rồi...thì quăng hết liêm sỉ chứ sao!

"...Em hiểu chưa?"

Giang Trừng gật đầu lia lịa, "Hiểu! Anh giảng rất dễ hiểu!"

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ