Câu chuyện 3 [1]

3K 261 25
                                    

Lam Hi Thần là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn. Anh trên chiếc xe hơi bản giới hạn của mình bon bon chạy trên phố xá hiện giờ còn vắng người. Cũng phải, anh đi làm rất sớm. Giờ này chỉ có số ít người dậy sớm tập thể dục buổi sáng, đa phần còn lại đều vẫn còn yên giấc.

Lam Hi Thần trước giờ luôn là một người cẩn thận, nhưng hôm nay hình như tâm trạng cũng làm ảnh hưởng đến một người ôn nhu dễ gần như anh....

......

'....Một vụ tai nạn xe xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Người cầm lái được cho là vì né một chiếc xe con trên đường mà chệch tay lái đâm thẳng vào dàn kính của Trung tâm thương mại Trịnh Vân, gây tổn thất về vật chất, kinh tế. Người cầm lái là một nam thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, quý danh là con trai trưởng tập đoàn Vân Thâm, qua xét nghiệm âm tính với ma tuý và các loại chất kích thích. Vụ tai nạn làm người cầm lái trên bị thương nặng, và không gây thương tích cho người dân......'

Tiếng nói của biên tập viên đều đều. Giang Trừng vừa ăn cơm vừa xem chương trình thời sự quen thuộc. Cậu thầm lắc đầu cảm thán.

"Thật là...con trai tập đoàn lớn đúng là thích thể hiện."

Giang Trừng đem phần thức ăn còn thừa lại ngán ngẩm mà bỏ vào túi rác. Dạo này cậu không có khẩu vị, hơn nữa bản thân cậu vốn là người thẩm định ẩm thực nổi tiếng vì vậy rất khó khăn trong việc ăn uống.

Giang Trừng uể oải bước vào phòng ngủ, nằm phịch trên giường mệt mỏi khép mi mắt.

'Oh baby, anh yêu em

Oh baby, đừng lo lắng

Oh baby, trong tim anh

Em là phong cảnh đẹp nhất

Oh baby, anh yêu em

Oh baby, anh thật nhớ em

Ma lực phóng điện của tình yêu

Tim đập nhanh không ngừng '

Giang Trừng hốt hoảng...tiếng hát! Cậu nghe thấy tiếng hát! Còn là của nam nữa chứ! Và quan trọng là...cậu sống một mình!

Giang Trừng bật dậy, nhìn ngó xung quanh phòng một lượt. Tim cậu đập thật mạnh....cậu nghe rõ rồi...cậu biết ở đâu ra rồi! Trong tủ...trong tủ quần áo!

Giang Trừng nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm sẵn gối chắn trước người, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên tủ quần áo nằm ở góc phòng.

Lấy hết can đảm, cậu nắm lấy tay cầm, kéo ra.

....

Giang Trừng la lên một tiếng thất thanh. Ngã xuống sàn, mở to hai mắt nhìn người ngồi trong tủ.

"....cậu đừng sợ, đừng sợ. Tôi....không phải... "

"Ăn trộm! Biến thái! Giết người cướp của! " Giang Trừng trong cơn hoảng sợ thốt lên

Người kia lập tức trong tủ quần áo lao đến trước mặt cậu. Đưa tay bịt miệng cậu lại.

Giang Trừng mở lớn tròng mắt hoảng sợ nhìn người kia.

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ