Câu chuyện 4

3.1K 295 23
                                    

Câu chuyện này sẽ ngược Trừng (chắc vậy :v) ai yếu đuối quá thì clickout nhia :>>

_____________________________________

Giang Trừng và Lam Hi Thần chia tay đã lâu, lí do là ba mẹ cậu không thích anh, không muốn cậu đến với anh. Nhưng qua 3 năm, cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã có thể tự quyết định và đã có sự nghiệp riêng. Cậu ở tách biệt với ba mẹ vì bản thân cậu không thích bị gò bó. Cho đến một ngày...

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu!" Chàng trai cao lớn có gương mặt soái ca liên tục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng cặp mắt chàng trai ấy che đậy bởi một cặp kính râm.

Giang Trừng ngây người...giọng nói này, cử chỉ này, dáng người này, gương mặt này,... Là anh ấy, Lam Hi Thần! Nhưng anh cầm một cây dù cao, chống xuống đất liên tục, bộ dạng anh rất lạ...

"Anh...à xin lỗi. Là tôi đụng anh trước." Giang Trừng cắn môi, bạo dạn tháo xuống cặp mắt kính đen.

Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhưng để ý kĩ thì đôi mắt ấy...không nhìn cậu, mà nhìn vào một khoảng không nào đó. Giang Trừng đưa tay quơ trước mặt anh...anh không có phản ứng!

"...cậu gì ơi. Mắt kính của tôi... "

Giang Trừng vội vàng dúi cặp mắt kính vào tay anh, chạy biến.

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu với tính kì lạ của người kia, đeo kính lên nắm lấy cây dù dò đường. Phải, anh bị mù. Một vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt anh. Lúc đó, anh đuổi theo cậu nên...

_______________

Giang Trừng từ lúc gặp lại anh, cậu luôn âm thầm đi đằng sau. Lúc anh qua đường thì dơ tay xin đường cho anh, lúc anh đi bộ bên vỉa hè, cậu luôn đi đằng sau, tim luôn thấp thỏm mà chực chờ đưa tay sẵn sàng đỡ lấy anh nếu anh ngã. Đưa anh về tới nhà, lén lút lúc anh mở lớn cửa mà chuồn vào trước. Dọn dẹp nhà cho anh, chăm sóc anh trong âm thầm. Nhưng người mất đi thị giác thì thính giác sẽ nhạy.

"Ai? Ai trong nhà tôi? " Lam Hi Thần đưa tay mò đường, chống tường mà đi. Giọng điệu mang theo dò xét.

"Tôi...tôi là bác sĩ! Bác sĩ riêng, mẹ anh gửi tới. Bảo tôi chăm sóc anh. " Giang Trừng nói dối không chớp mắt

"Vậy sao? Vậy cậu về đi. Mắt tôi đã như vậy hai năm rồi, không khỏi được đâu. "

"...anh đừng bi quan. Tôi nhất định chữa khỏi cho anh! Lại...ngồi nghỉ một chút. " Giang Trừng ôm lấy cánh tay anh, đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Cậu tên gì?" Lam Hi Thần giữ nguyên nụ cười

"Tôi..." Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là không thể cho anh biết! Nếu vậy anh sẽ nhận ra! "Tôi tên...Lục Tiểu Giang!"

Thực ra cái tên tiểu Giang là các anh chị đồng nghiệp đặt cho cậu. Vì phòng làm việc có một ca ca cũng tên Trừng nên mọi người gọi họ của cậu. Cảm thấy chưa đủ thân thiết nên mới gọi cậu tiểu Giang nhi. Hiên tại thì hay rồi, có thể sử dụng đi lừa người khác...

"Ồ...Tiểu Giang. Vậy mà tôi cứ tưởng... "

Lam Hi Thần cảm thấy giọng nói này, mùi hương này...là của cậu. Nhưng có vẻ anh đoán sai rồi, chắc là ba năm qua, anh thương nhớ cậu quá nhiều, nên đâm ra ai cũng có cảm giác giống cậu?

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ