Câu chuyện 3 [2] (End)

2.4K 243 24
                                    

Lam Hi Thần ngồi trên giường của cậu, say mê nhìn người kia ngồi trước bàn gương lau tóc. Anh thích cậu! Hơn ba tháng rồi... hơn ba tháng cả hai 'ở chung' rồi. Anh phát hiện nhiều điều thú vị về cậu, tỉ như là cậu rất thích trà sen hay là cậu rất ghét hành tây, hoặc là cậu rất thích gấu bông,..... Rất rất nhiều! Và quan trọng là...anh thích con người cậu. Một người độc miệng nhưng tâm mềm mại như nhung, một người 'động khẩu không động thủ', và đặc biệt là cậu rất dễ ngại ngùng. Đáng yêu!

"...Hi Thần, anh nhìn cái gì? " Giang Trừng buông khăn trên tay, đưa mắt nhìn anh

"A Trừng...anh thích em."

Giang Trừng mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng trừng mắt nhìn anh.

"Nói linh tinh! Rảnh thì qua đây sấy tóc cho em. Mau lên!" Giang Trừng giọng điệu ba phần làm nũng, bảy phần ra lệnh.

Lam Hi Thần đã quen với tính tình người thương, lật đật đứng dậy đến đằng sau cậu. Cầm lấy phích cắm, cắm vào ổ, tay bật công tắc, im lặng chạm bàn tay vào mái tóc đen còn ướt nước của cậu mà ngẩn người.

"Hi Thần...anh làm sao?"

"A Trừng...nếu như thân xác kia của anh tỉnh lại... Liệu em có thương anh? " Lam Hi Thần giọng ngày một nhỏ.

Giang Trừng bỗng lặng người, "Vậy...nếu như thân xác kia của anh tỉnh lại... Liệu anh có còn nhớ đến em?"

Lam Hi Thần im lặng thật lâu, tay cầm máy sấy cũng không đưa đến bên tóc cậu. Cả căn phòng cứ vậy mà tĩnh lặng...tĩnh lặng đến đáng sợ.

____________

"Hi Thần, em chán quá...hay là anh kể chuyện nhà anh cho em nghe đi." Giang Trừng gối đầu trên tay anh, nhỏ nhẹ nói.

"Hửm...sao em không kể chuyện nhà em cho anh nghe trước? "

Giang Trừng khẽ cười, "Ba mẹ em mất rồi, chị gái cũng không còn. Anh trai thì....em không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Anh xem, em có gì để kể anh nghe đây? "

( Muốn khóc... Ụ_U)

Lam Hi Thần im lặng, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn.

"Xin lỗi... Vậy anh nói chuyện nhà anh cho em nghe, để sau này em về làm vợ anh sẽ không phải bỡ ngỡ. " Lam Hi Thần cười thành tiếng, quay người đối mặt với cậu.

Giang Trừng đưa tay lên má che đi vệt hồng, âm thầm ghi thù.

"Nhà anh có năm người...à không. Bây giờ thì là sáu người. "

"A? "

"Em trai anh mới lấy vợ không lâu...Ngày anh gặp tai nạn, cũng là ngày tổ chức lễ đính hôn của em trai anh. " Lam Hi Thần thầm thở dài

"....Vậy mẹ anh khó không? " Giang Trừng rụt rè hỏi

"....rất khó! Mẹ rất khó tính! Mẹ không thích có con dâu dễ thương như em đâu." Lam Hi Thần tỏ vẻ bất lực

"....thật sao? Vậy...!!!! Anh trêu em! " Giang Trừng phồng má chu môi, tay phải đập nhẹ trên ngực anh.

Lam Hi Thần thực muốn cái thân xác vô tích sự kia tỉnh dậy mau mau để anh còn đến rước cậu về dinh nữa!

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ