Câu chuyện 11[4]

1.1K 133 93
                                    

•OOC!!! Đừng câu nệ tiểu tiết.

Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi.
                  Tam tôn không quen biết.
                  Nhiếp Dao (chỉ một chút xíu)

          (Thú zị lắm đây 😇)

______________________________________

Giang Trừng nghi hoặc nhìn bảo vệ chạy xồng xộc vào trong, khó hiểu nhíu mày.

"Lam Hi Thần, sao tôi cảm thấy kì quái thế nào ấy."

Anh nghe cậu hỏi, cắn môi dứt khoát kéo Giang Trừng đi ra đường lớn. Khi mắt đã thấy xe qua lại, tai đã nghe âm thanh náo nhiệt của buổi tối, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng bày tỏ không thể hiểu nổi.

Lúc này anh mới trả lời, "Cậu có để ý lúc chúng ta vừa trèo vào cổng sau không?"

Giang Trừng tua ngược thước phim trong não bộ, rồi thốt lên, "Hắc miêu! Hắc miêu đứng trên một khoảng đất nhô cao. Mà tôi thật thắc mắc, từ khi vào trường đến giờ đã thấy nơi đó như vậy. Là muốn xây bồn nước sao?"

Lam Hi Thần nhún vai, bộ dạng tùy hứng nhìn Giang Trừng. Anh nói, "Tôi cũng giống cậu, hai năm trước bỡ ngỡ bước vào trường, tôi còn tưởng nơi đó dự định xây bồn hoa hay đài tưởng niệm gì đó. Nhưng kết quả là gì? Đến năm chúng ta sắp ra trường còn không xây cái gì."

Giang Trừng gật gù, hơi phồng má suy ngẫm.

Lam Hi Thần nín cười cúi đầu, áp sát gương mặt tuấn mỹ lại gần cậu, môi chạm gần vành tai cậu thì thầm, "Em là đang hứng thú với chúng, hay là đang câu dẫn tôi?"

Giang Trừng âm thầm đem anh đập cho mấy cái ở trong lòng, hai tay bóp mạnh lấy hai vai Lam Hi Thần, nhẹ nhàng nói: "Tiểu ca ca~ nhân gia lúc nào câu dẫn anh chứ? Đáng ghét, anh toàn chọc - giận - em!"

Lam Hi Thần sởn gai óc, cười lấy lễ, "A ha ha... Em yêu, nhẹ tay chút... Aaa....không không không anh sai rồi. Sorry my sweetheart..."

"Anh đúng là cái thứ vô sỉ!!! Lam Hi Thần ai là sweetheart của anh?!" Giang Trừng trợn tròn mắt quát lên.

Anh tỏ vẻ đáng thương, mếu máo nói, "Còn ai ngoài em? I only love you baby."

Giang Trừng mỉm cười, tay vươn lên chạm lấy má anh, dùng sức nhéo, "Honey, don't joke around like that, I'll hit you!"

Lam Hi Thần:.... Bạo lực gia đình đang thịnh hành sao?

\\\\

Lam Hi Thần đưa cậu về tới nhà, nhưng ông trời trêu ngươi, quản gia nói mẹ cậu không cho cậu vào nhà.

Giang Trừng đơ người nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đang đóng chặt, đưa tay vuốt mặt bất lực.

Cuối cùng là phải tá túc lại ở nhà Lam Hi Thần một đêm.

_____________

Sáng hôm sau, anh đưa cậu về nhà thay đồng phục và soạn sách vở. Trong khi chờ đợi, Lam Hi Thần được Giang Phong Miên mời uống trà. Ông nói, "Hi Thần, con cứ tự nhiên, đừng khách khí. Trước sau gì cũng là người một nhà, cứ coi đây là nhà mình nha, thoải mái đi."

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ