Câu chuyện 8[3]

1.3K 174 47
                                    

Tuy trong lòng còn vương chút sợ hãi nhẹ (sợ bị quét trúng), nhưng cuối cùng niềm đam mê đã chiến thắng tất cả UvU. Ta lại hùng hổ viết truyện, cho dù có tan nhà nát cửa (tan acc nát truyện), quyết không từ ỤvU

_____________________________________________________

Giang Trừng hai tuần nữa là phải bay, cậu vừa nhận được lịch làm việc do cấp trên gửi xuống. Phải nói, sau đợt được "nghỉ dưỡng" hai tuần qua, cậu lại sắp bắt tay lại vào công việc! Trên con đường dẫn đến "hoàng đế" hàng không tương lai, cậu phải cố gắng nỗ lực không ngừng! Dành vinh quang về tay. Tương lai sáng ngời như vậy, mới có thể an tâm lấy vợ sinh con.

"Có tin gì mới sao? Nhìn điện thoại muốn lủng màn hình luôn rồi." Lam Hi Thần ngồi kế bên khẽ cười

Số là Ngụy Vô Tiện trong suốt một tháng tới đều có lịch làm việc, Ngụy Vô Tiện vì không an tâm Giang Trừng ở nhà một mình nên đã "nhờ vả" Lam Hi Thần "trông nom" cậu trong lúc hắn bận bịu nơi xa. Mà em trai anh cũng thế, chỉ nhắn tin với anh rằng có việc bận nên phải bay qua Anh một chuyến. Sau đó thì... làm gì có sau đó?! Mà sau khi suy đi nghĩ lại, anh đã đồng ý với sự "nhờ vả" của Ngụy Vô Tiện. Dù sao thì anh ở nhà một mình vẫn rất buồn nên ở cùng Giang Trừng cho đỡ buồn vậy. Từ sau khi cái "vụ việc" xảy ra trong nhà bếp, Giang Trừng hình như có "hơi chút" cởi mở với anh hơn thì phải... Nói đúng ra thì là quá mức cởi mở. Chính vì sự cởi mở, thân thiết đột ngột của cậu mà anh đã bỏ khá nhiều thời gian để viết ra một đống giả thuyết: nào là anh đã đắc tội gì sao? Hoặc là vì sự xuất hiện đột ngột từ sau lưng cậu trong lúc đó làm cậu có suy nghĩ khác về anh? Hay là do anh đã cởi mở trước với cậu, nên bây giờ cậu ngộ ra, nên muốn thân thiện hơn? Hay còn có thể là... do nhan sắc của bản thân lay động xuân phong? Làm cậu động lòng?,....vân vân...

"Cũng không có gì... chỉ là hai tuần nữa, em phải đi làm rồi. Công việc này a...không hề đơn giản." Giang Trừng ôm gối thở dài.

"Dù sao cũng còn tới hơn hai tuần để nghỉ ngơi,... hay là bây giờ em muốn làm gì thì tranh thủ thời gian này thực hiện đi." Lam Hi Thần giảm âm lượng ti vi để cậu có thể nghe rõ lời nói của mình hơn.

"Hm...em muốn làm rất nhiều việc. Mà nhiều như vậy, em sẽ chọn đi ngủ." Giang Trừng đăm chiêu nói. Như để chứng minh lời nói, cậu đem cái gối ôm trong lòng đặt xuống ghế, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt.

Lam Hi Thần cười khổ, lắc đầu. Vươn tay tắt ti vi, mở laptop làm việc.

Giang Trừng thực sự không hề thoải mái khi nằm trên cái gối vừa nhỏ, vừa cao. Cũng đúng, này là gối ôm của bộ ghế sofa, nó vốn cũng không dùng để gối đầu. Nghĩ nghĩ, Giang Trừng dứt khoát quay đầu ngược lại, gối đầu trên đùi phải của Lam Hi Thần. Mặc dù biết như vầy là đang quấy rầy Lam Hi Thần gõ phím, nhưng kệ đi! Dù sao kết bạn hữu cũng lâu  rồi đi, với lại dù sao cũng là hai cái đại nam nhân, ngại ngùng cái khỉ gì!  

Lam Hi Thần bị cản trở tay thuận, cũng không nói gì. Lặng lẽ đánh máy bằng tay trái, nhưng như vậy cũng không làm tốc độ đánh máy của anh giảm xuống.

Một thời gian khá dài lặng lẽ trôi qua, Lam Hi Thần cũng tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Làm việc xuyên suốt trên máy tính luôn khiến anh nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt cực điểm. Mỗi lần như vậy, em trai yêu quý Lam Vong Cơ sẽ pha trà cho anh, và sẽ nói với anh một câu "Anh đừng cố, tổn hại thân thể." Nhưng anh chợt cảm thấy, em trai dạo này chú tâm đến Vô Tiện nhiều hơn thì phải.

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ