Câu chuyện 9

1.8K 157 120
                                    

Hehe câu chuyện thứ 9 rồi nhennn. Sắp 10 òi nhennn ><

Báo động: OOC CỰC NẶNG!!!

Hình như từ đầu fic đến giờ toàn HE thì phải, có một phần OE thôi hà. Chưa có SE, để suy nghĩ coaiii....nên hay không =v=

__________________________________________________________

I. Hi Trừng và các câu tỏ tình bách phát bách trúng

1,

Lam Hi Thần đột nhiên ôm lấy mặt Giang Trừng bật thốt, "A Trừng! Đừng động đậy!"

"Làm sao? Anh lại lên cơn à?" Cậu cũng nghe lời, không hề nhúc nhích.

Lam Hi Thần vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, "Trong mắt em có gì kìa."

"Hả? Có gì?" Không phải tính nói là trong mắt có con ngươi đấy chứ?

"Trong mắt em có chồng tương lai của em."

2,

Lam Hi Thần đang ngồi ngắm người anh yêu thầm đọc sách, chợt hỏi, "A Trừng, em có thích anh không?"

Giang Trừng khó chịu dời ánh mắt nhìn anh, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không thích!"

Lam Hi Thần cười buồn bã, "...em nói dối một lần không được hả? Lừa anh một lần sẽ chết sao?"

Giang Trừng chán ghét ném cuốn sách vào người anh, híp mắt nói, "Em lừa anh hoài đấy, cũng đâu có ai chết?"

3,

Lam Hi Thần lắc lắc chai nước trước mặt cậu, "A Trừng! Thích uống nước không?"

Giang Trừng nhíu cặp mày, khó hiểu nhìn anh. "Có... Hỏi làm gì?" Đừng có nói mua cả trăm thùng nước về thồn vào họng cậu nhá?

Lam Hi Thần cười vui vẻ, vươn tay ôm chặt lấy Giang Trừng, "Anh biết mà.  Em đã thích 70% con người anh rồi."

"Anh vô lại!"

4,

Cậu đột nhiên tâm tình lạ lẫm, bật nói. "Anh sau này sẽ già đi, em cũng vậy."

Lam Hi Thần gật gù, "Ừm, rồi chúng ta cùng nhau nắm tay xuống hoàng tuyền."

Cậu thở dài một hơi, đem ánh mắt buồn bã nhìn anh. "Vậy trước khi ngày đó đến, anh có muốn tên mình nằm trong gia phả nhà em không?"

Lam Hi Thần: A Trừng càng ngày càng cao tay >///<

5,

Giang Trừng gấp tập, quay sang nhìn anh, "Ban nãy em có nghe thầy nói là một giờ bằng sáu mươi phút, một phút bằng sáu mươi giây. Một ngày có hai mươi bốn giờ, một năm có mười hai tháng, có tháng ba mươi, có tháng ba mốt ngày, cũng có tháng hai mươi tám ngày. Chi là ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà một thế kỉ một trăm năm."

Lam Hi Thần gật gật đầu, "Đúng rồi."

Giang Trừng đăm chiêu nhìn chính mình lão sư dạy kèm, "Nhưng lạ lắm..."

"Lạ chỗ nào?"

Giang Trừng thở dài thườn thượt, "Lạ ở chỗ, nghe mãi nghe mãi, cũng không nghe được một phút vắng thầy dài bằng bao nhiêu thế kỷ."

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ