Câu chuyện 8 [2]

1.6K 157 41
                                    


Thấy mấy cái cmt của mọi người... Khóc một dòng sông luôn TvT. Mừng quá trời, toàn là cmt tích cực. Yêu lắm ♥♥♥~

Mà ban nãy chương chưa hoàn thành, ta đã bấm nhầm xuất bản. Vì vậy thu hồi, chỉnh sửa thêm bớt cho nó ổn rồi mới dám đăng. Mọi người đừng hoang mang a 😅 xin lỗi nhiều.

Vì tình yêu to bự của ta dành cho mọi người nên quyết định bỏ thêm hôm nay ra viết tiếp, đăng cho các tình yêu đọc 💖 Mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ nha ^^

__________________________________

Hai người bọn họ trên đường về nhà không nói với nhau một câu. Lam Hi Thần là vì câu nói hồi nãy mà nghĩ mình đã dọa sợ người ta. Còn Giang Trừng...ngại muốn chết! Vừa gây phiền phức cho người ta, lôi người ta vào chuyện rắc rối trong khi người ta không có nhiều thời gian. Đã vậy còn biết được, người ta là fan mình. Aiiii.... Nhưng còn không phải đều là do cậu sao? Cái không khí này a, yên tĩnh quá mức. Cậu có chút không quen. Chắc là Lam Hi Thần khó chịu cậu rồi chăng?

Cũng phải thôi, gây rắc rối cho người ta như vậy... Thôi thì kiếm đại chuyện gì mà nói, chứ im lìm như vậy thực sự có chút căng thẳng.

"Cái áo...trả anh." Giang Trừng đem cái áo khoác ban nãy Lam Hi Thần cho mượn, sớm đã gấp thật đẹp để ra ghế sau.

"A...cũng không cần gấp như vậy." Lam Hi Thần vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.

"Ờm... Anh có người yêu chưa?" Giang Trừng luống cuống

"A?"

"À không phải. Ý tôi là anh lập gia đình chưa?... Không không, tôi muốn hỏi là anh có đói không? Tôi mời ăn đi ăn...dù sao thì hôm nay thật gây phiền phức cho anh." Giang Trừng đổi không biết bao nhiêu câu hỏi, cuối cùng lại nói một câu không mấy liên quan.

"Ban nãy ở nhà tôi có mời cậu, cậu đã từ chối. Bây giờ mời ngược lại tôi, cậu Giang là đang cảm thấy tội lỗi sao?" Lam Hi Thần khẽ cười buông lời chọc ghẹo

Giang Trừng hai má nóng nóng, gãi gãi đầu, "A... Ban nãy tôi....tôi là vì sợ làm phiền anh."

"Từ nãy đến giờ cậu nói không ít từ 'làm phiền'. Như vậy mới là làm phiền tôi đấy. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu, mà vì ban nãy cậu từ chối nên đã hứa cùng em trai sẽ về sớm... Lần sau nhất định sẽ đi ăn cùng cậu." Anh vừa dứt lời, cũng vừa về tới. "Cậu lên trước đi... Hôm nay, thật sự cảm ơn."

Giang Trừng có chút hụt hẫng, nhưng về tới rồi, còn lấy lí do gì mà ngồi trên xe cùng người ta nữa? Nói một câu khách khí, cậu mở cửa xuống xe đi vào trong.

Quay đầu nhìn lại, người kia lái xe đi rồi. Cậu bước đến bên thang máy, đang lên mất rồi. Đành đứng đợi vậy...

Lam Hi Thần bên ngoài bước vào, anh tay xách một đống túi, một đống bịch khó khăn bước đi. Giang trừng cậu trước giờ rất sợ phiền phức, cũng không có thích lo chuyện bao đồng. Nhưng từ khi gặp anh (chưa tới nửa ngày), hình như não bộ bị trì trệ. Cậu bước tới tước bớt trên tay anh vài túi, "Để tôi xách phụ, nhiều như vậy, một mình anh cũng không xuể."

Lam Hi Thần lại càng lúng túng, "Như vậy...thật ngại quá. Hôm nay quá làm phiền cậu rồi. Tôi có thể tự xách."

"Cả đống đồ như vậy, anh cũng không thể bấm thang máy hay mở cửa nhà đi? Hai nhà cũng kế bên, tôi tiện tay phụ anh cũng không có việc gì đáng ngại."

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ