Ngủm lâu quá rồi nên ngoi lên lại. Sợ mọi người quên ta :)))
Có ai quên hong zị??? :< Để viết chương này có H cho mọi người nhớ lại nha :))
___________________________________________________________________________
Giang Trừng vốn dĩ là một người thích náo nhiệt. Nhưng cả năm nay thì cậu đã thay đổi, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ôm lấy tấm hình của ai đó. Cậu hiện tại không màng thế sự ra sao, không quan tâm mọi chuyện xung quanh xảy ra như thế nào bởi vì đối với cậu, không còn chuyện gì đáng sợ hơn việc...mất đi người mình yêu nhất.
Anh - Lam Hi Thần mất đã được gần một năm và trùng hợp thay, ngày anh mất chính là ngày kỉ niệm cậu ra đời 5/11
Chưa một sinh nhật nào cậu cảm thấy đau đớn đến mức như thế. Ngày hôm đó trời có bão, cậu cũng đã gọi bảo anh đừng tới nhưng anh nói:" Sinh thần tiểu tâm can của anh, anh nhất định phải cùng em thổi nến, còn cắt bánh sinh nhật."
Cậu đợi anh rất lâu, rất lâu... không thấy anh tới. Cậu đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng anh rất bận, có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng điện thoại rung nhè nhẹ, đầu dây bên kia không phải giọng nói ấm áp chứa hàng vạn ôn nhu dịu dàng, mà là giọng một cô gái.
"Chủ nhân của thuê bao này hiện tại gặp tai nạn giao thông trên tuyến đường quốc lộ số 3 trong tình trạng đã tử vong. Trên người không có chứng minh hay giấy tờ tùy thân, tôi thấy danh bạ điện thoại số cậu được lưu ở đầu nên vội gọi. Nhờ cậu đến gấp hiện trường vụ tai nạn..."
Giang Trừng khép mắt, tựa đầu vào bên thanh cửa. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy anh được đưa lên băng ca, ngực không còn phập phồng, cậu như chết lặng...vĩnh viễn...vĩnh viễn không bao giờ quên được. Cậu không dám nhìn mặt anh lần cuối vì sợ...sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc thét lên.
Cảnh tượng ngày hôm đó mãi ám ảnh trong đầu cậu, chưa từng dứt khỏi cũng chưa từng nguôi ngoai. Sau ngày hôm ấy, cậu như tách biệt khỏi thế giới, không nói không rằng, không ăn không uống. Ngủ cũng không dám vì sợ cảnh tượng ấy sẽ đi vào trong giấc mơ.
.........
Màn đêm buông xuống, gió thổi mạnh vào cửa kính khiến nó dập mạnh. Lá trên cây xào xạc....xung quanh bốn bề vắng lặng không một bóng người, lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng cậu lại cảm thấy...rất ấm áp?
Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi vào căn phòng không trống vắng, bóng cậu đổ xuống trên sàn đất trông thực đẹp mắt...nhưng hình như không chỉ có mỗi bóng của cậu...
Đèn hành lang chớp tắt liên tục, tiếng kẽo kẹt của ô cửa càng lúc càng rõ ràng. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở...không một bóng người. Chỉ thấy trên nền đất có thêm một cái bóng.
........
Giang Trừng mơ hồ nhìn ra...có người nào đó gương mặt trông thực mờ ảo đang tiến sát vào cậu. Áo đen dài không chạm đất, cũng không có thấy hai chân. Chỉ là một vật thể lơ lửng giữa không trung.
______________________________________
Giang Trừng choàng tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh...sao đột nhiên lại nằm trên giường rồi? Cậu nhớ hôm qua, cậu gục bên cửa sổ mà, không lẽ cậu mắc chứng mộng du, tự về giường? Vô lí!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại văn
RandomCP : Hi Trừng Sẽ cân nhắc về CP phụ. Nhưng chính thì là Hi Trừng! Thể loại: siêu năng lực, phân chia thế lực, dị thế giới, tình yêu đôi lứa, vườn trường,..v....v... OOC!!! OOC nặng!!! Đã cảnh báo trước nha! Ai không thích các thể loại này mời cl...