Câu chuyện 1

6.8K 307 50
                                    

Cám ơn sư phụ tài trợ cái bìa truyện cho con nha :3 Faksjjk2

______________________________________

Ánh nắng của buổi sáng dịu nhẹ, len lỏi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt sắc xảo kiều diễm của một chàng trai. Cậu khẽ nheo lại, miễn cưỡng mà mở mắt ra. Cậu theo thói quen tìm kiếm điện thoại ở dưới gối, bật lên, đã bảy giờ sáng rồi.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, xỏ dép bông mềm mà đi vào nhà tắm.

Xả nước nóng xuống bồn, cậu đưa tay thử độ nóng của nước. Gật đầu, cậu đem áo ngủ cởi ra, nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, cậu mệt mỏi lắm rồi. Hôm qua phải khó khăn lắm mới chợp mắt ngủ được. Còn phải nói nữa hả? Đương nhiên là vấn đề tình cảm.

Cậu thích anh ấy! Thích lắm luôn! Từ lúc cậu và anh ấy chạm mặt nhau...hình như cậu đã bị sét đánh trúng rồi.

Gia đình cậu vốn không giàu có, ba mẹ lại mất sớm vì tai nạn. Cậu được một người đàn ông đem về nhà. Từ đó, cậu có ba có mẹ nhưng chỉ là cha mẹ nuôi. Cậu có anh trai, em gái nhưng cùng cậu chả có tí huyết thống.

Cuộc sống cậu từ đó sung sướng, vật chất đầy đủ. Cậu được học trường quốc tế, được ăn ngon mặc đẹp, được phục vụ như ông hoàng. Nhưng bấy nhiêu điều này có là gì chứ? Sống trong môi trường tốt như vậy nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của cậu? Cảm giác tủi thân, cảm giác cô đơn,...

Bây giờ cậu đã hai mươi tuổi, sống ở Lam gia cũng đã được sáu năm nhưng mối quan hệ giữa anh hai và cậu vẫn rất gay gắt. Người anh hai đó tên Lam Vong Cơ, anh hai hình như đối với cậu tỏ rõ chán ghét...phải thôi. Cậu là người lạ mà! Đâu có là gì trong căn nhà này?! Hơn nữa...năm đó Ngụy Anh mất, lỗi không phải tự nhiên đều đổ lên đầu cậu hết sao? Mà Ngụy Anh đối với Lam Vong Cơ này có bao nhiêu quan trọng?!

Cốc cốc

"A Trừng... Em dậy chưa? Dậy rồi thì xuống ăn sáng, anh đợi em. "

Giọng nói ấm áp thập phần quen thuộc vang lên. Cậu biết người này! Đó là anh cả, là trưởng tử của Lam gia - Lam Hi Thần. Và cũng chính là người chiếm hữu trái tim cậu, là người mà cậu luôn đặt trong suy nghĩ , và anh là người luôn bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Có lẽ sáu năm qua thân cận, đã làm cậu rung động.

Giang Trừng đứng dậy, tay gạt vòi hoa sen tắm kĩ càng rồi mới thay đồ bước ra.

Cậu mở cửa phòng, anh vẫn đứng đợi ở đó. Nở nụ cười đẹp đến nao lòng nhìn cậu.

"Sáng hảo, A Trừng."

".... sáng hảo "

Giang Trừng vẫn vậy, vẫn ít nói như vậy. Không phải là bản thân vốn kiệm lời mà là trải qua sáu năm đó... Đã thay đổi con người cậu.

"Hôm nay A Trạm không ở nhà, Duệ nhi cũng đi chơi rồi, em nghĩ xem chúng ta nên làm gì để thư giãn? "Lam Hi Thần vẫn như trước, ôn nhu cực điểm. Nắm lấy tay cậu kéo xuống dưới nhà. Vừa đi còn không quên hỏi cậu.

"...em có hẹn rồi."

"Không sao, anh có thể chở em đến chỗ hẹn mà. " Anh biết mình nói lời dư thừa vì cậu sẽ không đồng ý đâu! Nhưng chả hiểu sao vẫn cứ muốn nói.

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ