Câu chuyện 11[5] (End)

1.6K 139 78
                                    

Cảnh báo: OOC! Đừng câu nệ tiểu tiết!

Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi.

__________________________________________

"Cậu dám đi sao? Tôi nói trước, lần này có thể không mấy dễ dàng." Lam Hi Thần đăm chiêu nói.

Giang Trừng gật đầu, một bộ kiên quyết đáp, "Sao không dám? Chí ít thì cũng bị dọa cho đứng tim vài giây thôi, chết không được."

"Đừng có hối hận."

"Làm sao có thể? Một lời đã nói tuyệt không rút lại."

Nói vậy chứ bản thân cậu cũng sợ hãi. Nếu như Lam Hi Thần dự đoán đúng, thì có thể đây không phải một vụ mất tích buôn người bình thường. Có khả năng nạn nhân đã bị sát hại.

"A....xin lỗi, hai đứa cho cô hỏi, phòng tài vụ ở đâu?" Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, gương mặt hiền hòa phúc hậu nhìn bọn họ mỉm cười.

Có lẽ là phụ huynh của bạn học nào đến để đóng học phí đi? - Giang Trừng nghĩ.

Lam Hi Thần tận tình chỉ đường, còn không quên nở nụ cười niềm nở thương hiệu.

Nhưng khi người phụ nữ đó đi rồi, Lam Hi Thần vội vã theo sau. Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị anh lôi theo.

"Này...anh lại làm sao?" Giang Trừng khó hiểu hỏi, nhưng đáp lại cậu là sự trầm mặc của anh.

Lam Hi Thần vẫn lặng lẽ đi theo, cũng may giờ ra chơi đông đúc, bọn họ lẩn qua trốn lại cũng không có việc gì.

Lúc đầu người phụ nữ đó đi đúng đường như anh chỉ, nhưng về sau lại rẽ vào đường nhỏ dẫn đến phòng chuyên môn.

Giang Trừng đột nhiên hiểu ra gì đó, nhịp tim chợt tăng cao, nhưng hô hấp lại trì trệ. Căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Cậu đưa mắt nhìn anh, thấy Lam Hi Thần đã nuốt khan ngụm nước bọt. Đúng lúc đó, người phụ nữ ban nãy bước ra, Giang Trừng nhanh trí kéo anh vào sau cột tường cao. Bà ta nhìn trái ngó phải một lúc, rồi lấp liếm bỏ đi.

Lúc này, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại làm sao vậy? Cứ im lặng làm theo ý mình, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bất mãn đó." Giang Trừng không vui nói, giọng điệu mang ý trách mắng.

Lam Hi Thần nhỏ giọng đấp, "Lẽ nào cậu không thấy kì quái?"

"Không có." Cậu nhún vai nói.

Anh chép miệng, lại xác định người kia đã thực sự đi rồi mới mở miệng nói: "Ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ, bà ta chỉ là đi đóng học phí, đúng chứ? Nhưng tôi hỏi cậu, phòng bảo vệ ở ngay cổng trường, sao bà ta lại không hỏi? Vì bảo vệ trường ta ngoài việc chỉ dẫn vị trí để xe của phụ huynh thì còn có nghĩa vụ hướng dẫn phụ huynh đi vào khu vực lớp học và các phòng của giám hiệu, giáo viên trường. Điều này người phụ huynh nào cũng phải biết. Huống hồ, học phí một tháng đóng một lần, nay đã gần cuối năm học, không lẽ bà ta làm mẹ nhưng chưa từng đến đóng học phí cho con mình lần nào sao, còn cần phải hỏi vị trí phòng tài vụ?"

Giang Trừng gần giống như được khai sáng, gật gù nói, "Cũng đúng... Nhưng mà khoan! Lỡ như trước đó học phí là do ba của học sinh đó đóng thì sao? Hoặc có thể là do người phụ nữ đó vừa mới đi công tác trở về như thế nào đó, nhìn cách ăn mặc cũng đủ thấy gia đình có điều kiện."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] (DROP) Tổng hợp hiện đại vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ