Mình vốn chưa hề đọc qua nguyên tác, mới chỉ xem Trần Tình Lệnh, một số chi tiết xuất hiện trong nguyên tác cũng do đọc fanfic mà biết, vậy nên fic của mình đa phần sẽ dựa theo tình huống trong phim.
Do mới tập tành viết truyện nên văn phong cũng không được chau chuốt, tình huống thì cũng sẽ chỉ nói qua loa, vì mình sẽ tập trung vào nhân vật nhiều hơn, vì thế có gì khó hiểu mong mọi người góp ý^^.
Truyện của mình sẽ lấy bối cảnh Giang Trừng trùng sinh, plot truyện khá quen thuộc.
________________________________
Giang Trừng sau sự kiện miếu Quan Âm trở về thường xuyên có một giấc mộng.
Trong giấc mộng ấy, Giang Trừng thấy bản thân đã chết, chết dưới tay Ôn cẩu, chỉ còn là một linh hồn vất vưởng theo sau Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng chứng kiến Nguỵ Vô Tiện phát điên phát rồ như thế nào trước cái chết của hắn, sa vào quỷ đạo, tận diệt Ôn cẩu, trả thù cho Giang gia.
Nguỵ Vô Tiện đó vẫn còn kim đan.
Sau chiến thắng Xạ Nhật, Nguỵ Vô Tiện từ bỏ ma đạo, trở về Vân Mộng, trùng tu Liên Hoa Ổ, được Giang Yếm Li đưa lên làm Tông chủ Giang gia.
Giang Trừng đứng một bên nhìn hắn, thầm đánh giá, đời trước cho tới tận sau khi hiến xá trở về, hắn chỉ thấy Nguỵ Anh lúc nào cũng mặc một thân hắc y, giờ nhìn hắn khoác lên mình bộ y phục của Tông chủ trông có chút lạ lẫm. Thế nhưng không phải là không hợp.
Nguỵ Vô Tiện trong mộng cảnh không đi theo ma đạo, không gặp tàn dư Ôn thị, không chống lại bách gia tiên môn, cũng không có Quỷ Tướng Quân nào hết.
Không có Di Lăng Lão tổ Nguỵ Vô Tiện, chỉ có Vân Mộng Giang thị Nguỵ Anh.
Giang Trừng ở trong mộng cảnh, nhìn Nguỵ Anh gánh vác Liên Hoa Ổ, nhưng không cực nhọc vất vả như hắn. Kim Tử Hiên trở thành Tông chủ Kim Lân Đài, Lan Lăng Kim Thị kết giao cùng Vân Mộng Giang Thị, Liên Hoa Ổ được Kim thị tận lực giúp đỡ, chẳng mấy chốc khôi phục lại như ban đầu.
Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn với Kim Lăng, móc mỉa Kim Tử Hiên, làm nũng với sư tỷ. Nhìn bốn người bọn họ ở bên nhau vui vẻ đến chừng nào. Sư tỷ và Kim Tử Hiên đều còn sống, nuôi nấng Kim Lăng lớn lên hạnh phúc, còn được Nguỵ Vô Tiện chiều hư, tính tình giống hắn như đúc, hồn nhiên nghịch ngợm, không phải tiểu tử kiêu căng ngạo mạn, vì thiếu thốn tình thương cha mẹ mà trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Giống như Giang Trừng hắn.
Giang Trừng đứng một bên nhìn Nguỵ Anh quản lý Liên Hoa Ổ, nhìn bộ dáng đĩnh đạc trưởng thành của hắn, vẻ cà lơ phất phơ tuỳ tiện thời niên thiếu dường như đã biến mất. Nhìn gương mặt luôn phảng phất ý cười, mà suốt gần hai mươi năm Giang Trừng đã nhìn đến nằm lòng, không phải gương mặt thiếu niên xa lạ của Mạc Huyền Vũ kia. Đôi mắt Nguỵ Anh lúc này phản chiếu sự viên mãn, hạnh phúc.
Thật khác với ánh mắt bi thương điên cuồng của Nguỵ Vô Tiện tại Bất Dạ Thiên ngày đó, cũng hoàn toàn trái ngược với sự tức giận trong đáy mắt Mạc Huyền Vũ tại từ đường Giang gia nhìn hắn.
Giang Trừng như tỉnh ngộ.
Ra là vậy sao?
Hoá ra, đây là cái kết khác của Nguỵ Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...