"Cô nương xinh đẹp" bốn chữ như sét đánh ngang tai hắn.
"Giang Trừng gặp gỡ cô nương xinh đẹp" vài chữ này mới thực sự đem thế giới quan của hắn sụp đổ hoàn toàn.
"Đại sư huynh?"
"Này đại sư huynh? Thôi chết, không lẽ là não hỏng rồi?"
Giang Trừng gặp gỡ người khác mà hắn lại không biết sao? Lại còn có vẻ thân mật...
Nguỵ Vô Tiện cảm giác trong lòng quặn thắt lại.
Hắn và Giang Trừng từ bé đến giờ thân thuộc mọi điều về đối phương, giữa cả hai không hề có chút tư mật. Vậy mà bây giờ Giang Trừng đang gặp gỡ hay cảm mến vị cô nương nào đó mà hắn lại không hề hay biết.
Giống như lần hắn giấu mình chuyện căn bệnh kia.
Thêm nữa, Giang Trừng tiếp xúc gần gũi cùng với một người con gái khác, người bằng hữu tốt là hắn đáng lí ra phải cảm thấy vui mừng, ngày thường hắn vốn đã hay trêu chọc Giang Trừng bản tính khó ở sau khó kiếm vợ. Thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng thế này?
Tâm tình hắn bỗng trở nên phức tạp.
Rốt cục Nguỵ Vô Tiện không thể hiểu được, bản thân hắn cảm thấy nhức nhối vì Giang Trừng không cho hắn biết, hay là vì Giang Trừng cùng người khác thân mật?
Khoan đã, tại sao Giang Trừng cùng người khác thân mật lại có thể khiến hắn khó chịu được?
"Ấy đại sư huynh! Huynh đi đâu vậy?"
"Quái lạ. Mà ngươi nói xem, hai người họ không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Ta cũng nghĩ thế, chứ nếu không nhị sư huynh cùng cô nương thân thiết sao đại sư huynh lại không hề hay biết gì chứ."
"Chịu thôi. Chuyện của hai người họ muốn sống yên ổn tốt nhất đừng dính dáng vào, qua vài bữa đâu lại vào đấy. Hai người họ là đánh nhau đến lớn đó."
Hắn phải tìm Giang Trừng.
Nhưng tìm được thì sao? Hỏi cho ra nhẽ ư? Hắn đâu có quyền quản Giang Trừng gặp gỡ ai, nếu Giang Trừng không muốn kể, hắn có thể ép được sao?
Và đáng lẽ ra hắn phải mừng cho Giang Trừng mới đúng, nhưng tại sao lại như mang một bụng lửa đốt thế này?
Nguỵ Vô Tiện từ lâu đã biết sẽ có một ngày Giang Trừng thành gia chủ, cưới vợ sinh con, còn mình lúc đó sẽ trở thành phó gia chủ, ở bên cạnh bồi tiếp Giang Trừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu hắn có thể nhìn Giang Trừng cùng một người khác thân cận cả đời hay không?
Trong cuộc sống của Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay luôn chỉ có Giang Trừng, liệu một ngày người kia không còn là của một mình hắn, liệu bản thân có thể cam lòng chứng kiến?
Nguỵ Vô Tiện giật mình.
Tại sao hắn lại có thể suy nghĩ ích kỷ đến như vậy?
Bước chân hắn chậm dần rồi dừng lại.
Mấy ngày qua những cảm xúc của hắn về Giang Trừng ngày một lớn lên, đều bị hắn một mực hất ra sau đầu. Hắn vẫn cố gắng hành xử thiếu đòn với Giang Trừng, ngoài mặt cười hi hi ha ha bám lấy sư muội, thế nhưng chỉ mình hắn biết rõ, mỗi khi gần gũi Giang Trừng ngọn lửa kia lại âm ỉ trong gan ruột, mỗi một lần Giang Trừng lạnh nhạt với hắn là một lần quả tim như bị bóp nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...