Đoàn người Giang Trừng cùng Kim Lăng vừa đến chân núi Chi Linh đã cảm nhận được nguồn dị khí nồng nặc."Kim Lăng, môn sinh của ngươi được phái đi từ bao giờ?"
"Ba ngày trước cữu cữu."
Ba ngày, xem ra đến giờ cũng chẳng còn gì nữa.
Giang Trừng thầm nghĩ, sống qua từng ấy năm, hắn chưa từng gặp qua loại yêu ma quỷ quái nào có nguồn oán khí lớn đến như vậy. Chứng tỏ con yêu quái này đã giết hại không biết bao nhiêu tiên gia tu sĩ rồi.
Núi Chi Linh bao nhiêu năm qua chưa một lần xảy ra dị tượng, cho đến gần một tuần trăng vừa rồi mới bắt đầu xuất hiện dị khí, người dân vào trong núi đều không thấy trở lại, ngay cả một số tu sĩ đi thám thính cũng không thấy tin tức.
Vào sâu trong núi, oán khí càng nặng.
"Kim Lăng, đề cao cảnh giác."
"Cữu cữu không phải lo."
Đi được vài bước bỗng sương mù từ đâu xuất hiện dày đặc, dù đang là giữa trưa, mặt trời vừa một khắc trước còn đang chiếu sáng trên đỉnh đầu như bị kẻ nào che mất.
"Mẹ nó, sương mù này ở đâu ra vậy?!"
"Mọi người đâu cả rồi?!"
"Tất cả giữ nguyên vị trí, không được hoảng loạn! Thấy có gì bất thường lập tức động thủ!"
Sương mù càng lúc càng dày, đến mức ngay cả người đứng sát cạnh cũng không thể nhìn ra bộ dáng của nhau được nữa. Giang Trừng nắm chặt cánh tay Kim Lăng, tay còn lại đặt lên Tam Độc. Kim Lăng cũng không vừa, vùng vằng khỏi hắn.
"Cữu cữu không cần! Con có thể tự lo được!"
"Lúc này là lúc nào rồi ngươi còn muốn nháo! Đứng sát lại đây cho ta!"
"Cữu cữu đừng có mà..."- "Im miệng!"
Lời chưa ra khỏi miệng lập tức bị Giang Trừng bịt lại. Từ phía sau vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ. Là tiếng bước chân. Tất cả môn sinh đều bị Giang Trừng ra lệnh không được di chuyển, tiếng bước chân này rất nhanh lẹ , nếu không phải người tu tiên tai thính mắt tinh sẽ khó lòng nhận ra.
Giang Trừng chưa kịp rút ra Tam Độc, thì giọng nói thiếu niên quen thuộc truyền đến:"Giang tông chủ, Kim Lăng, là mọi người phải không?"
Gương mặt Lam Tư Truy dần hiện ra sau làn sương mù, theo sau là các môn sinh Lam gia khác. Kim Lăng từ sau lưng Giang Trừng thấy vậy liền chạy ra.
"Tư Truy, Cảnh Nghi, các ngươi đến rồi!"
Sau đó quay qua nhìn Giang Trừng lúc này gương mặt như muốn thiếu điều đập đầu chết tươi, lí nhí: "Cữu cữu, thực xin lỗi, con quên nói cho người biết đã nhờ Tư Truy giúp sức."
Nếu như mọi lần, Giang Trừng lúc này thật muốn rút Tử Điện quất gãy chân thằng cháu quý hoá trước mặt, nhưng bây giờ hắn thực chẳng muốn mở lời nữa. Chỉ thở dài một tiếng.
Từ sau giấc mộng kia, Giang Trừng bỗng cảm thấy dù thêm Lam Tư Truy hay những người khác cũng chả sao cả, Kim Lăng tìm được bằng hữu, rất tốt, cho dù có là người Lam gia hắn cũng không bài xích, ít ra từ nay Kim Lăng sẽ không phải cô độc một mình. Như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...