Khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện đi lãnh phạt ở Tàng Thư Các chính là lúc Giang Trừng rảnh rỗi nhất.
Từ lúc Nguỵ Vô Tiện biết được "bệnh tình" của hắn, cả ngày dính như keo, thiếu điều cả nhà xí cũng muốn vào chung, khiến Giang Trừng mấy lần như muốn phát tiết. Nhớ trước đây Nguỵ Vô Sỉ kia một khi đã cố chấp việc gì, Giang Trừng có đem hết vốn liếng cả đời ra mà chửi mắng cũng không lọt nổi; huống hồ đời này hắn nửa chữ đều không muốn mở lời với Nguỵ Vô Tiện, nên chỉ mắng một hai câu rồi đành mặc kệ hắn ngựa quen đường cũ.
Nguỵ Vô Tiện lần nào lãnh phạt xong là ngay lập tức chạy đi tìm hắn. Tìm không thấy thì hốt hốt hoảng hoảng như muốn xới tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhiều môn sinh đi qua còn thì thầm: Đại đệ tử Vân Mộng có phải hay không được bình thường?
Giang Trừng nghe được, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Rõ ràng là đời trước dù hắn có mắng nhiếc tên họ Nguỵ kia đến thế nào, vẫn bị hắn coi như nước đổ đầu vịt, bày đủ trò quậy phá náo loạn, hại Giang Trừng lần nào cũng phải theo sau nhặt xác cho hắn. Nhưng bây giờ hắn không buồn quản, kẻ kia lại như keo dính trên người, tránh không được mà đuổi cũng không đi.
Thậm chí, đến cả ăn uống cũng chỉ thiếu nước giật thìa bón cho hắn.
Giang Trừng từ khi trọng sinh, ngoại trừ đồ ăn a tỷ làm, những thứ khác với hắn đều không có khẩu vị. Đồ ăn Lam gia đưa đến, nếu như có Nguỵ Vô Tiện ở đó hắn còn miễn cưỡng ăn một vài thìa cho tên kia nhìn thấy, còn ở một mình sẽ trực tiếp đem đổ sạch sẽ.
Nguỵ Anh không biết, nhưng bình thường vẫn chê hắn ăn quá ít, thậm chí còn dùng giọng hống hài tử trêu chọc hắn, đại loại như "Sư muội, ngươi ăn như vậy không lớn được đâu" hay "Ngoan, A một miếng cho sư huynh xem nào", khiến hắn thiếu chút nữa đem cả mâm cơm dội vào mặt Nguỵ Vô Tiện.
Giang Trừng nghĩ thầm, nếu như đời trước còn Tử Điện ở đây, nhất định sẽ quất gãy chân hắn.
Giang Trừng không thể ngờ rằng, có ngày hắn lại muốn tên họ Nguỵ kia dính lấy Lam Vong Cơ nhiều một chút.
Tính ra, Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ là sợ hắn bỗng dưng phát bệnh lăn quay ra đấy, không ai biết chẳng ai hay sẽ gặp nguy hiểm. Giang Trừng nghĩ đến đây khẽ thở dài, coi như hiện tại hắn đối với mình vẫn còn chút tình nghĩa, có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nguỵ Vô Tiện đối với hắn so với trước kia còn tốt hơn mấy lần. Cái gì cũng chiếu cố, nhường nhịn hắn, không như trước hay đàn đúm chơi bời, cũng không cố tình chọc hắn nổi xung lên.
Giang Trừng chỉ đơn giản là im lặng tiếp nhận. Không chút động tâm.
Cũng chẳng phải là do hắn bị gắn căn bệnh vô thực vô ảo không có thuốc chữa này, kẻ kia mới bất đắc dĩ để mắt tới một chút.
Còn hắn đối với Nguỵ Vô Tiện, từ lâu đã chẳng còn chút tình nghĩa gì, chỉ còn dây dưa với nhau bởi hai chữ "duyên nợ".
Hắn nợ Nguỵ Vô Tiện một viên kim đan, một cuộc đời quang minh chính đại, kiếp này trả lại cho hắn, ngoài ra chẳng còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...