Chương 13

2.1K 209 51
                                    

Trong suốt chặng đường về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng chẳng nói một lời với cha mình, ngoại trừ những lúc Giang Phong Miên hỏi chuyện, hắn không buồn hé răng, ánh mắt lơ đễnh như thể hướng về một nơi xa xăm nào đó.

Nguỵ Vô Tiện một bên quan sát sư muội, lòng vạn phần cảm thấy ngứa ngáy.

Lại nói, sau "sự cố" đêm nọ, có lẽ do hắn đã uống hơi nhiều Thiên Tử Tiếu nên mới nảy sinh nhiều ý nghĩ lung tung, cơ thể cũng vì chịu tác dụng của rượu nên mới phản ứng xằng bậy, báo hại hắn phải chui lủi trong bụi để "hành sự", còn bị mấy tiểu tổ tông quanh đây chích cho mấy nhát.

Mặc dù là ban đêm không sợ người bắt gặp, nhưng giữa thanh niên bạch nhật làm chuyện không đứng đắn cho lắm, Nguỵ Vô Tiện hắn vẫn còn liêm sỉ, đã không đúng lúc thì phải tìm chỗ.

Quay lại cảm xúc của hắn lúc đó với Giang Trừng.

Sống đến bây giờ, Nguỵ Vô Tiện hắn chưa từng biết qua một cảm xúc nào như vậy. Dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng khi hắn nhìn Giang Trừng, da thịt Giang Trừng chạm vào hắn, trong lòng hắn như có ngọn lửa bùng cháy, thứ cảm xúc mới lạ hắn không thể gọi tên, nó vờn quanh tâm hồn hắn, nhấn chìm hắn trong sự choáng ngợp, kích thích trí tò mò.

Cảm giác đó khiến Nguỵ Anh sợ hãi.

Con người thường e sợ những điều họ không đoán biết được. Nguỵ Vô Tiện đến giờ có thể tự tin mà vỗ ngực hô to: ngoài chó và Ngu phu nhân, hắn chẳng sợ gì sất! Thế nhưng giờ cái thứ cảm xúc tưởng chừng như rất nhỏ nhoi nhưng kỳ lạ kia lại khiến hắn dâng lên cảm giác bồn chồn.

Nguỵ Vô Tiện hắn xưa nay nguyên tắc sống chính là, giờ Tỵ làm, giờ Sửu nghỉ, ngày ngày ăn chơi luyện kiếm bắt gà rừng, ung dung tự tại, thế sự lớn nhỏ được hắn để trong lòng đều không quá ba giây. Vậy mà tại sao, đến tận bây giờ lão tử vẫn không thể quên những cảm xúc chết tiệt đêm đó?!

Tất nhiên thời gian đầu hắn không để tâm nhiều, nhưng càng ngày, mỗi khi ở gần Giang Trừng, thứ cảm xúc ấy dường như lại tìm cách len lỏi vào tâm can hắn, từng chút, từng chút một lớn dần lên. Nguỵ Vô Tiện phát hiện ra mình ngày càng để ý kỹ Giang Trừng hơn một chút. Tỉ như Giang Trừng lông mi so với cô nương thật dài, da thực trắng, mắt môi... và mỗi lần như vậy hắn lại giật mình thon thót, khó hiểu trước những suy nghĩ của chính mình.

Ngay cả lúc nhìn thấy Giang Trừng cùng Ôn Tình ở chung một chỗ.

Nếu là trước đây, Nguỵ Vô Tiện hắn mỗi lần bắt gặp có tiểu cô nương nào để ý tới Giang Trừng, hắn đều không ngại ngần mà ngoang ngoác cái mồm bên tai đối phương, nhẩm tính chuyện Liên Hoa Ổ sẽ phải sắm bao nhiêu lễ vật, còn gạt nước mắt nói sư muội xuất giá như bát nước đổ đi rồi, đừng về, sư huynh ở nhà nhất định hằng ngày sẽ thay ngươi ăn thật nhiều canh sườn củ sen, chăm sóc sư tỷ thật tốt. Kết quả như nào thì thôi không nhắc lại, nhưng đại khái là hắn biết Giang Trừng đối với tiểu cô nương thân thủ như ngọc nên rất thích trêu chọc, nhưng lần này...

Khi thấy Giang Trừng cùng Ôn Tình ở chung một chỗ, vừa hay, thấy luôn cảnh Giang Trừng đưa lễ vật gì cho Ôn Tình, hắn đã nghĩ, á à, sư muội bây giờ ghê gớm đấy.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ