Nguỵ Vô Tiện đi vào, nhìn thấy Giang Trừng cùng sư tỷ ôm nhau khóc, hồn vía lên mây, suýt chút nữa đánh rơi bát thuốc đang cầm.
Hắn vội vọt tới bên giường. Giang Trừng đầu áp trong lòng Giang Yếm Ly lúc này khóc đã kiệt sức, chỉ còn phát ra tiếng nấc nghẹn, còn Giang Yếm Ly ôm lấy Giang Trừng nghẹn ngào vỗ về hắn, nước mắt không ngừng tuôn chảy.
"Giang Trừng!Sư tỷ, hai người làm sao mà khóc??"
Hắn hai ngày qua ở cạnh Giang Trừng rõ ràng không có việc gì, sao chỉ vừa mới ra ngoài lại thành ra như vậy?
Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng khóc vô cùng hốt hoảng. Đau lòng. Giang Trừng từ khi vào tuổi thiếu niên đến giờ chưa một lần rơi nước mắt, tính tình rắn rỏi kiêu ngạo, vốn sẽ không để lộ sự yếu mềm của bản thân ra bên ngoài. Hai ngày trước đi Cô Tô trên đường vẫn còn mạnh miệng chửi hắn bớt quậy phá một chút, rồi bỗng đang yên đang lành lăn đùng ra ngất xỉu. Bây giờ tỉnh lại thì như một đứa trẻ mà khóc nấc lên như thế.
Rốt cục Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì?!
Nguỵ Anh trên đời ngoài chó và Ngu phu nhân ra gì cũng không sợ, vậy mà chỉ trong vòng hai ngày bị Giang Trừng doạ muốn vỡ mật, tim mấy lần như muốn nhảy ra ngoài.
Giang Yếm Ly ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "A Tiện... A Trừng đệ ấy... đệ ấy chắc hẳn đã gặp ác mộng rất kinh khủng... cứ khóc mãi như vậy..."
"A Trừng... ổn rồi... Cả A Tiện cũng đã ở đây rồi..."
Nguỵ Vô Tiện hai tay đặt lên vai Giang Trừng, cuống quýt gọi hắn: "Giang Trừng, ngươi làm sao?! Trong người không khoẻ chỗ nào?! Là ai khi dễ ngươi?!"
Hắn cảm thấy Giang Trừng cả người như đông cứng lại, tiếng nức nở bỗng dưng im bặt, thế nhưng đầu vẫn áp vào lòng Giang Yếm Ly, một chút cũng không ngẩn lên nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục muốn vỗ lên lưng Giang Trừng, xoa dịu người kia. Nhưng tay hắn vừa chạm đến, cả người Giang Trừng một lần nữa run lên bần bật.
Giang Trừng bài xích hắn.
Nguỵ Vô Tiện rụt tay lại, ngơ ngác nhìn thân thể không ngừng run rẩy của Giang Trừng.
Giang Trừng rốt cục đã gặp ác mộng gì? Là liên quan tới hắn sao?
Giang Yếm Ly cũng đã nhận ra điểm bất thường ở Giang Trừng, nàng vội gạt lệ, ánh mắt buồn bã nhìn Nguỵ Vô Tiện, ý khuyên hắn hiện tại không nên tới, để Giang Trừng dần bình tâm lại.
Nguỵ Vô Tiện không đành lòng, nhưng nhớ lại tấm lưng gầy không ngừng run rẩy khi bị hắn chạm vào, đành lui sang một bên, để cho Giang Yếm Ly tiếp tục vỗ về Giang Trừng.
Hắn thực sự muốn chính mình lúc này được ôm lấy, vỗ về người kia. Giang Trừng là sư đệ, là người thân quan trọng của Nguỵ Vô Tiện hắn, hắn thực sự không thể nhịn được khi nhìn Giang Trừng phải chịu bất kì sự uỷ khuất nào. Huống hồ, Giang Trừng khóc thương tâm đến như vậy, khiến hắn xót xa vô cùng.
Cả hai người lòng đau như cắt, nhưng đều không biết phải làm sao.
Một lúc sau, Giang Trừng thân thể vừa tỉnh lại khóc tới kiệt sức, dưới sự vỗ về của Giang Yếm Ly một lần nữa thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...