Chương 2

3.3K 288 66
                                    

"Giang Trừng"

"Tam Độc Thánh Chủ"

"Giang Vãn Ngâm, tỉnh lại đi"

Giang Trừng mất đi ý thức, bên tai cơ hồ truyền đến giọng nói trong trẻo.

Là ai đang gọi ta?

Không phải ta đã chết rồi sao?

"Đúng, ngươi chết rồi."

Chết rồi thì làm sao tỉnh lại được.

"Phiền quá, ta gọi ngươi tỉnh thì cứ tỉnh. Không tin mở mắt ra mà xem"

Giang Trừng như vậy mà cư nhiên mở được mí mắt. Chớp chớp một hồi. Nhận ra trước mặt hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Một nam tử thân lục y xanh mướt, tay phe phẩy thiết phiết, dung mạo như hoa, ánh mắt nhìn Giang Trừng chăm chú, làn môi như cánh hoa đào có chút cong lên.

Giang Trừng ngồi dậy. Nam nhân kia đưa tay cho hắn, nhưng Giang Trừng không nắm lấy.

"Ngươi là ai?"

Giang Trừng chỉ đơn giản là hỏi, vì dù gì hắn cũng chết rồi, kẻ trước mặt dù có là thần quỷ gì hoá thành thì cũng đâu có thể làm gì hắn được.

Nam nhân kia giữ nguyên nụ cười trên môi, bàn tay vẫn kiên trì đưa ra. Giang Trừng im lặng một chút, vẫn là để người kia kéo dậy.

Giang Trừng nhìn xung quanh. Nơi họ đang đứng khung cảnh kì quái, chẳng có cảnh vật gì, mặt đất dưới chân lại trong suốt như một tấm gương, phản chiếu bóng dáng hai người.

"Đây là đâu?"

Vị kia vẫn mỉm cười không nói.

Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn. Rõ ràng vừa rồi còn lôi hết cả tên huý của hắn ra mà gọi. Bây giờ hỏi lại chẳng hé một câu nào.

Nhưng hắn cũng chưa kịp nổi đoá thì người kia cất tiếng.

"Giang Tông Chủ, yên lòng."

"Ta đưa ngươi đến đây, là muốn nói lời cảm tạ, vì đã cứu giúp ta."

Giang Trừng ngạc nhiên. Cứu giúp?

Người kia nói tiếp: " Ta vốn là linh thể bảo hộ của núi Chi Linh, tên gọi Lục Lâm Quản. Trăm năm trước, con cự xà thành tinh kia xuất hiện, dẫn theo yêu ma quỷ quái hoành hành trong núi. Ta đơn cô thế cô không thể chống đỡ nổi, bị cự xà nuốt chửng. Con cự xà kia sau khi chiếm núi Chi Linh liền hấp thu linh khí của ta, cùng với oán khí có sẵn mà tu luyện thành quỷ. Vừa rồi nhờ ơn các người đã giết cự xà, ta mới được giải thoát"

Giang Trừng cười nhạt. "Vậy thì ngươi đã hàm ơn sai người rồi. Người giết quái thú đâu phải ta."

"Đúng. Nhưng nhờ một kiếm của Giang tông chủ đây, phong ấn giam giữ của quái thú đã bị phá vỡ, ta cũng nhờ đó mà được giải thoát."

Ra vậy.

Cả hai im lặng một lúc. Lục Lâm Quản nhìn hắn, trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy.

"Thực xin lỗi. Giang Tông chủ, ngươi đáng lẽ không..."

"Chẳng còn quan trọng. Ta bảo vệ được Kim Lăng, vậy là đã mãn nguyện rồi."

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ