Chương 7

2.5K 254 17
                                    

Nguỵ Anh một thân nộ khí, hướng dãy phòng ở của mình mà lao tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Giang Trừng, tên tiểu tử nhãi nhép, lần này ta không bắt được ngươi phun hết bí mật trong mình ra ta đây không mang họ Nguỵ nữa!

Từ trước đến nay, tuy hai người bọn họ hết từ châm chọc chửi mắng tới đánh nhau trận to trận nhỏ như cơm bữa, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn đối với người sư đệ này là hết mực quan tâm, chiều chuộng. Dù là chuyện gì, chỉ cần Giang Trừng tỏ thái độ tức giận, hắn sẽ ngay lập tức xuống nước, theo sau người kia dỗ dành nhận lỗi. Số lần hắn nổi giận với Giang Trừng hầu như chẳng có, hắn cũng chẳng thể nhớ được mình đã từng nổi giận với người kia vì cái gì.

Có lẽ nguyên do cũng giống như hiện tại, đều là vì Giang Trừng ích kỉ ôm tâm tư trong lòng, bản thân bị thương tổn đến mức nào cũng một mình gánh chịu, không muốn để cho hắn biết.

Nguỵ Anh nhớ lại khi bọn họ mới 13 14 tuổi ra ngoài săn đêm, vì tà yêu ở hai hướng khác nhau nên hắn và Giang Trừng tách ra, đến khi quay lại thì thấy Giang Trừng đã xong việc ngồi chờ hắn, nhưng vẻ mặt lại âm trầm tái nhợt, không nói năng gì chỉ gật đầu với hắn một cái xong đứng dậy bước đi. Dù Giang Trừng có cố gắng che dấu đến mức nào thì Nguỵ Anh cũng nhìn ra dáng đi khập khễnh ấy của hắn, liền ngay lập tức tóm lấy người kia nhấc lên, mặc Giang Trừng chửi mắng đặt hắn ngồi xuống một gốc cây gần đó, vén quần người kia lên liền phát hiện cổ chân trái tím bầm doạ người. Bị trẹo chân nặng đến như vậy mà Giang Trừng còn cố tình giấu đi, để như vậy về đến Liên Hoa Ổ càng trở nặng thì biết làm thế nào? Không những chữa không lành mà có khi còn để lại dị tật. Nguỵ Vô Tiện hắn một lúc trước còn nói nói cười cười, ngay lập tức cả gương mặt sa sầm xuống, Giang Trừng miệng vẫn không ngừng mắng hắn, nói rằng chỉ là vết thương nhỏ, không có việc gì, nhưng ngay lập tức bị hắn quát lên.

"Không có việc gì?! Bị thương đến như vậy, cố đi về tới Liên Hoa Ổ sẽ còn trở nặng đến như nào nữa! Mẹ nó Giang Vãn Ngâm, ngươi là không muốn dùng chân nữa hay sao?!"

Giang Trừng trước bộ dáng tức giận của Nguỵ Anh chỉ im lặng cúi đầu. Ấm ức. Còn Nguỵ Anh lòng bừng bừng lửa giận, hắn giận Giang Trừng sao lại không chú ý đến bản thân như vậy? Tại sao cố ý che dấu không muốn cho hắn biết? Tại sao bị thương như vậy mà cứ một mình chịu đựng?

Người kia đâu có biết, Nguỵ Anh giận, nhưng trong lòng hắn còn xót xa gấp vạn lần.

Khi băng bó tạm lại vết thương, Giang Trừng cúi đầu cắn chặt răng, rõ ràng là bị đau đến tái mặt nhưng vẫn quật cường không bộc lộ ra dù chỉ một chút. Thấy Giang Trừng như vậy làm hắn dù vẫn còn giận nhưng rất nhanh liền cảm thấy đau xót, bắt đầu hối hận vì đã lỡ to tiếng với người kia. Thế nhưng lúc này Giang Trừng lại không thèm nhìn hắn, gương mặt nhỏ đanh lại vì đau, mắt hạnh tròn xoe hơi đỏ lên, lộ ra vài phần uỷ khuất cùng ấm ức.

Giang Trừng thế mà giận ngược lại, hắn bị phản phệ rồi.

Sau đó hắn cõng Giang Trừng về Liên Hoa Ổ, suốt dọc đường hắn không ngừng dỗ dành người kia trong vô vọng, để nhận được cái đáp lại là sự im lặng đáng sợ của Giang Trừng. Suốt 3 ngày sau đó Giang Trừng dưỡng thương một lời cũng không cho hắn, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Mãi sau đó sư tỷ phải đích thân đi khuyên giải Giang Trừng, mới khiến người kia xiêu lòng .

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ