Chương 12

2.1K 217 64
                                    


Một khi đã có yêu ghét, tất sẽ có thống khổ.

Gieo gió gặt bão. Gieo hi vọng, nhận lại là thất vọng. Còn ai hiểu điều này hơn Giang Trừng hắn đây?

Biết được thế cục của mình, tưởng chừng như có thể dễ dàng dửng dưng mà bước qua một lần nữa, hoá ra lại không hề dễ dàng như hắn nghĩ.

Một chút cũng không.

"A Trừng! Đệ đi đâu vậy?!"

Giang Yếm Ly ngơ ngác trước thái độ của đệ đệ, Giang Trừng đột nhiên lại xoay người bỏ đi, khiến nàng phản ứng không kịp.

Nàng đối diện với vẻ thâm trầm lạ lẫm của Giang Trừng suốt thời gian qua luôn có một cảm giác bất an không dứt. Giang Yếm Ly cảm nhận được, đó vẫn là người đệ đệ nàng trân quý, nhưng có gì đó đã thay đổi. Mỗi lần Giang Trừng nhìn nàng, Giang Yếm Ly lại cảm thấy một cỗ bi thương vô hạn đong đầy trong đôi hạnh mâu trong suốt ấy, loại cảm xúc mà nàng không thể lý giải được.

"A Ly."

"Cha." Lúc này nàng nhớ ra, quay người lại liền thấy Giang Phong Miên cùng Nguỵ Vô Tiện đang cùng bước tới chỗ mình.

Giang Yếm Ly như nhận ra điều gì đó, ánh mắt xưa nay vốn nhu hoà thoáng lộ ra một tia thất thần.

Khi nãy cảnh đầu tiên nàng và Giang Trừng thấy khi đến nơi là cha đang ôn nhu xoa đầu A Tiện.

Giang Yếm Ly nhớ lại, đệ đệ nàng ngày đầu đến nhập học đột nhiên đổ bệnh, khiến nàng thực sự hoảng sợ đau xót không nguôi. Lúc đó từ Vân Mộng có gửi tới hai lá thư, một lá của nương nàng hỏi thăm bệnh trạng của Giang Trừng, dù nương nàng từ trước đến nay vẫn luôn khắc nghiệt, nhưng nàng vẫn đọc được trong thư sự xót ruột lo lắng của nương đối với A Trừng, căn dặn nàng cùng A Tiện phải hết sức lưu tâm. Bức còn lại của cha gửi cho Lam tông chủ lại chỉ nói, chút phong hàn đó đối nhi tử Giang gia không có gì nghiêm trọng, cảm phiền Lam tiên sinh chiếu cố hơn.

Tựa hồ một chút cũng không quan tâm tới bệnh trạng của Giang Trừng.

Bản tính Giang Yếm Ly xưa nay vốn đơn thuần như nước, thế nhưng nàng không phải không nhìn ra cách Giang Phong Miên đối xử với đệ đệ ruột thịt của mình có chút nghiêm khắc hơn, còn đối với A Tiện lại luôn là bao dung cùng ôn hoà. Thế nhưng nàng cũng chỉ đơn giản nghĩ, cha bởi vì muốn tốt cho A Trừng, người sau này sẽ phải kế nghiệp, gánh vác cả gia tộc, còn đối với A Tiện là muốn phần nào bù đắp thay cho thân nhân của đệ ấy, cho A Tiện có cảm giác của một gia đình thực sự. Nàng từng nghĩ như vậy, nên đối với A Tiện cũng mang chiều chu đáo hơn một chút.

Nhưng giờ Giang Yếm Ly dường như đã nhận ra cảm xúc của Giang Trừng.

Hình ảnh đệ đệ ôm lấy nàng khóc đến thương tâm một lần nữa trở lại trong tâm trí, khiến lòng nàng tràn ngập một nỗi xót xa vô hạn. A Trừng của nàng từ trước đến nay dù khoác lên bộ dáng mạnh mẽ kiên cường hoá ra đã luôn phải chịu nhiều uỷ khuất đến như vậy, mà nàng lại không hề hay biết.

A Trừng.... tỷ tỷ thật có lỗi với đệ.

Giang Phong Miên cùng Nguỵ Vô Tiện nhìn gương mặt thoáng thất thần của nàng, lạ lùng hỏi.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ