Chương 4

2.9K 277 24
                                    


Giang Trừng kiếp trước trừ bỏ trong mộng cảnh, cũng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy chân chính Nguỵ Anh,nhìn gương mặt đã từng cùng hắn lớn lên gần 20 năm trời kia.

Chỉ đơn giản là nhìn, hoàn toàn không hàm chứa một tia cảm xúc.

Giang Trừng không nói, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhúc nhích, tựa hồ đến thở còn có chút run.

"A Trừng..."

Giang Yếm Ly bưng canh sườn cùng một bát cháo nóng bước vào, Giang Trừng quay ra, cả gương mặt như bừng sáng . Giang Yếm Ly thấy hắn đã thanh tỉnh ngồi dậy thì mừng rỡ, đặt khay thức ăn xuống. "A Trừng tỉnh rồi, thật may quá! Đệ cảm thấy thế nào?"

Giang Trừng hướng nàng mỉm cười yếu ớt, khẩu hình miệng cố gắng mấp máy vài chữ "Đệ đói rồi"

Câu này đời trước từ mồm Nguỵ Vô Tiện chuyên dùng làm nũng với a tỷ, đời này cư nhiên đến lượt hắn dùng, có chút xấu hổ,nhưng hắn thực sự muốn cho phép bản thân dù chỉ một lúc được hưởng thụ chút tình thương của tỷ tỷ.

Tâm Giang Yếm Ly như tan chảy.

"Được rồi được rồi, có canh sườn và cháo thịt tỷ vừa nấu, đệ ăn vào là khoẻ ngay."

Hai bát canh được múc ra, bát của Giang Trừng được Giang Yếm Ly đặc biệt gỡ thịt nạc trên sườn cho hắn dễ ăn. Thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi ngây người, nàng lạ lùng:

"A Tiện, đệ sao vậy? Cùng ra ăn canh nào."

Nguỵ Vô Tiện lúc này bừng tỉnh, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hớn hở: "Sư tỷ~ đệ tới liền"

Giang Trừng cả người vẫn còn rất yếu, được Giang Yếm Ly tận tay bón từng thìa cháo cho. Hắn vừa ăn vừa đón nhận sự chăm sóc đầy ôn nhu của a tỷ, cảm động tới suýt rơi nước mắt. Giang Yếm Ly vừa bón vừa kể một số chuyện vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện bên cạnh mồm húp canh xì xụp cũng phụ hoạ theo lia lịa, nhưng Giang Trừng nửa ánh mắt cũng không cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện trong bụng như lửa đốt, lại nhớ về ánh mắt vừa nãy của Giang Trừng, lòng quặn thắt, muốn hỏi Giang Trừng vì sao đối với hắn lãnh cảm như vậy? Nhưng Giang Trừng hiện tại rất khó khăn mở lời, cơ thể còn suy yếu, sợ nếu hỏi sẽ vô ý chạm tới vấn đề khiến hắn kích động. Hơn nữa, nhìn vẻ hưởng thụ của Giang Trừng được sư tỷ bón canh cho, có chút khả ái trẻ con khiến tâm Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn cả. Thành ra hắn đành nén lại trong lòng, ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén canh kia.

Giang Trừng từng chút từng chút ăn thìa cháo Giang Yếm Ly bón cho, dù đã cố nhưng cũng chỉ ăn được lưng bát cùng vài thìa canh. Mà đúng như người ta nói, căng da bụng chùng da mắt, Giang Trừng ăn xong mí mắt một lần nữa trũng xuống, tức tối thầm mắng cái cơ thể không nghe lời này, đã ngủ hết hai ngày giờ vẫn còn muốn ngủ? Hắn vẫn muốn ở gần a tỷ thêm chút nữa!

Giang Yếm Ly thấy vẻ mơ màng trên gương mặt đệ đệ, ôn nhu mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc hắn.

"Ngày mai tỷ sẽ nhờ Lam lão tiên sinh đến xem mạch lần nữa.Cũng đã muộn rồi, thân thể chưa khoẻ, đệ nghỉ ngơi đi"

Đúng, hắn vẫn cần nghỉ ngơi . Lục Lâm Quản đã nói, dù là trả ơn, nhưng việc Giang Trừng trọng sinh vẫn là trái với luân thường, hồn phách ít nhiều bị ảnh hưởng, linh lực so với đời trước suy giảm không ít, không nên gắng sức quá.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ