Chương 14

1.9K 187 18
                                    

"Ngươi làm cái gì ở đây?"

"Giang Trừng, chúng ta ngủ chung đi!"

Sau bữa tối suôn sẻ, một phần vì Giang Trừng đã thuyết phục được Ngu phu nhân tha Nguỵ Anh một mạng, nhưng vẫn bắt hắn ngày mai phải đi quỳ từ đường ba canh giờ, mọi thứ có vẻ bớt căng thẳng hơn trước đây rất nhiều.

Giang Trừng căng da bụng trùng da mắt, thoải mái quay trở về phòng, cả thân thể cùng mí mắt biểu tình dữ dội khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh một giấc. Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt lại là cảnh giường hắn bị một Nguỵ vô sỉ nào đó chiếm mất.

Giang Trừng đen mặt không nói hai lời. "Cút."

Họ Nguỵ trơ trẽn nào đó vẫn ngang nhiên mà chiếm đóng chiếc giường duy nhất trong phòng, "Mấy tháng vừa rồi ngủ cạnh nhau, giờ thiếu hơi người không chịu được."

"Thế thì cút sang phòng các sư đệ, đừng có làm phiền ta."

"Giang Trừng, ngươi thiếu ta một chỗ nằm hay sao, sư huynh là muốn ngủ với ngươi đó."

Giang Trừng nghe vậy da gà da vịt toàn thân đồng loạt nổi lên. Tên này...đúng là mặt dày hơn cả tường thành.

Mà không hiểu sao nghe lời vừa rồi cứ cảm thấy có gì sai sai.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả! Hai nam tử to đầu mà còn ngủ chung, ngươi là còn muốn mặt mũi hay không!"

"Tiện Tiện ba-" Thôi thôi ngậm mõm chó của ngươi lại! Khỏi khai báo!"

Giang Trừng day day trán. Dù đã cố gắng kìm chế, nhưng dường như thằng ranh con này lúc nào cũng biết cách khiến hắn phát tiết lên được.

Giang Trừng không chấp kẻ kia nữa, xoay người cởi bỏ ngoại bào. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nửa người trên nhỏm dậy, chống tay cười cười.

"Mà sư muội ngại cái gì chứ, chúng ta chẳng phải trước kia chúng ta vẫn thường xuyên ngủ chung hay sao? Có sư huynh ngươi ở đây, ai dám loan tin xằng bậy."

Giang Trừng đảo mắt. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ xa đến thế, hai nam tử ngủ chung thì có gì để mà loan truyền, huống hồ quan hệ giữa hắn và Nguỵ Vô Tiện trước đây đã rất thân cận. Chẳng qua hiện tại hắn thực sự chẳng muốn cùng kẻ này thân cận, thêm nữa, khi học ở Cô Tô thì không nói, giờ hắn muốn tránh Nguỵ Vô Tiện chút nào hay chút nấy.

"Giang gia thiếu ngươi một cái giường hay sao? Nhanh cút khỏi phòng lão tử!"

"Sư muội đừng nóng nảy vậy mà, thiếu ngươi ta thực sự không ngủ được."

"Nhưng ta ngủ được."

"Giang Trừng, ngươi đừng keo kiệt thế, một đêm thôi."

"Ngươi tin ngày mai ta dắt cẩu đến hầu ngươi không?"

"Ấy đừng đừng, ta về phòng đây."

Nguỵ Vô Tiện nghe tới cẩu mặt xanh nanh vàng, lập tức bò dậy. Giang Trừng không thèm liếc hắn đến cái thứ hai, tiếp tục thay đổi y phục. Họ Nguỵ kia mặt mày tiu nghỉu như cái bánh bao ngâm nước, lủi thủi đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người định đóng lại cửa phòng, Giang Trừng cởi xuống nội bào, để lộ ra tấm lưng trần trắng muốt.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ