Lục Lâm Quản từng nói với hắn, những chuyện thiên mệnh an bài không thể làm trái được.
Giang Trừng hỏi y, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cố tình chống lại vận mệnh.
Lục Lâm Quản chưa bao giờ nói cho hắn câu trả lời. Y nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt trong veo tĩnh lặng, khẽ lắc đầu rồi biến mất. Lần sau gặp lại, hắn cũng không còn nhắc lại chuyện đó nữa.
Giang Trừng khi chấp nhận quay trở lại, nghĩ rằng nếu hắn có thể đổi mạng cho Nguỵ Vô Tiện, thay đổi vận mệnh của a tỷ và Kim Tử Hiên đã là quá tốt. Hắn không thể trông mong nhiều hơn thế.
Thế nhưng hiện thực bao giờ cũng không hề dễ dàng như vậy.
Một lần nữa được có gia đình, được ở cạnh những người yêu thương, được thấy mẹ hắn ngày ngày mặt mày khắc nghiệt giáo huấn đám môn sinh, nụ cười hiền hậu của a tỷ, hay thậm chí đến cha... hắn không muốn một lần nữa phải chứng kiến tất cả những điều tốt đẹp ấy chìm trong ngọn lửa hung tàn, lại nhìn Liên Hoa Ổ chìm trong núi thây biển máu.
Một lần nữa phải trải qua tất cả, làm sao hắn có thể chịu đựng được đây?
Ngày Ôn Thị phái đặc sứ đến đưa tin, bắt các con cháu thế gia phải đến Kỳ Sơn nghe giáo huấn cuối cùng cũng đến.
Sau bữa cơm căng thẳng bởi tính khắc liệt của Ngu phu nhân, tất nhiên bây giờ nàng không còn nặng lời trách cứ Giang Trừng như đời trước, thế nhưng đối với Nguỵ Anh vẫn là một bộ mặt bất mãn.
Giang Trừng từ đầu đến cuối chỉ bình thản ăn cơm không tỏ thái độ gì. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác.
"Giang Trừng, ngươi nói xem, Ôn thị rốt cục là muốn giở trò gì, mà lại bắt các tiên môn thế gia gửi con cháu đi nghe giáo huấn?"
"Hiện tại Ôn Thị ngông cuồng như vậy, không biết có bằng cái móng heo gì tự xưng đứng đầu bách gia tiên môn, lần này mượn cớ đi nghe giáo huấn chắc chắn là để gây khó dễ cho chúng ta."
Nguỵ Vô Tiện gương mặt hiếm hoi lộ ra vẻ suy tư, một lúc lại thấy Giang Trừng trầm mặc, tưởng rằng đối phương lo nghĩ nhiều liền vỗ vai hắn.
"Này, Giang Trừng ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây chẳng ai gây khó dễ cho ngươi đâu. Ôn thị tuy hống hách, nhưng trước mắt bao thế gia đệ tử chắc chắn không dám càn rỡ, với cả-
Nguỵ Vô Tiện đang nói liên hồi bỗng im bặt, bởi Giang Trừng dừng lại, xoay người đối diện với hắn.
"Giang Trừng? Sao th-" Nguỵ Vô Tiện, ngươi ở lại Liên Hoa Ổ, giáo huấn mình ta đi là được."
Nguỵ Vô Tiện tưởng bản thân nghe không rõ. "Ngươi nói cái gì?"
"Ta một người đi, ngươi ở lại Liên Hoa Ổ."
Hắn bật cười ngặt nghẽo, nhưng nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Giang Trừng, bỗng dưng cảm thấy toàn thân như bị dội nước lạnh.
"Giang Trừng, ngươi đang đùa ta đúng không?"
" Ta đã nghĩ kỹ, ngươi dù sao cũng là Giang gia đại đệ tử, ngươi tu vi cao nhất, ở lại giúp cha mẹ củng cố môn sinh, phòng ngừa sau này bất trắc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khắc Linh Giang Trừng chết đi, trùng sinh trở về thời niên thiếu. Mọi việc đã từng xảy ra một lần nữa lặp lại, Ôn Cẩu, Liên Hoa Ổ bị diệt trước mắt, những gì diễn ra ở kiếp trước Giang Trừng không thể thay đổi được. Thế nhưng, vẫn còn một đ...